Đêm mưa trôi qua, sáng sớm trong rừng có vẻ rực rỡ hơn, giống như trời quang mây tạnh.
Đã nếm trải cảm giác cắm trại bằng RV trong khu rừng yên tĩnh, Trì Tuyết Diễm quyết định điểm dừng tiếp theo là đến thành phố.
Đi đến một thành phố nhộn nhịp với phong cảnh hoàn toàn trái ngược.
Các thành phố khác nhau có vẻ ngoài khác nhau, RV cứ chạy thẳng về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại để lựa chọn, cuối cùng chọn một thành phố quốc tế lớn có cả giàu có và nghèo đói.
Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy trải dài thành từng cụm, những ánh đèn đầy màu sắc dường như không bao giờ tắt vào ban đêm, những con người ưu tú mặc âu phục đi giày da mang theo cặp tài liệu đi vào các tòa nhà tấc đất tấc vàng, giày da phát ra âm thanh giòn giã.
Nhưng cách một con phố, là không gian vô cùng chật chội của những tòa nhà chuồng chim bồ câu, trên đó bao phủ bởi những ô cửa sổ chi chít, những người có cuộc sống nghèo túng vội vã đi qua những con hẻm nhỏ, những sợi dây điện màu đen quấn thành nùi như đám mây đen ở trên đầu.
Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều trước đó đều đã từng đến đây, lần này lại có góc nhìn khác.
Không phải góc nhìn của người có tiền thoải mái hưởng thụ bằng mọi giác quan, cũng không phải là góc nhìn của người bình thường trợn mắt kinh ngạc khi đi tham quan khắp nơi.
Mà là một góc nhìn trước đây hoàn toàn không nghĩ tới.
Quảng trường nằm bên bờ biển có diện tích rộng lớn, gió mùa xuân lồng lộng, bờ kè dài và lối đi bộ đông đúc, đâu đâu cũng là người dân thành phố, khách du lịch và người bán hàng.
Tại nơi có những chiếc xe đậu tập trung, trong đó có một chiếc xe RV hình chữ nhật màu be, thỉnh thoảng bị quan sát bởi người qua đường.
Một bé gái được gia đình đưa ra ngoài chơi đi một bước lại ngoái nhìn nó ba lần, cuối cùng dừng lại sau khi đã suy nghĩ thông suốt.
\”Là xe kem tỷ phú đúng không!\” Cô bé reo lên, \”Con muốn ăn kem!\”
Đó là một loại xe bán kem di động rất phổ biến trong những năm đầu tại địa phương đó.
Nghe vậy, người mẹ bên cạnh nhìn kỹ: \”Không phải đâu, không có biển hiệu, cũng không phải màu đỏ, đây là một chiếc xe RV bình thường.\”
\”Có màu đỏ!\” Cô bé chỉ vào hình nhân bơm hơi mini bay qua bay lại trong cửa sổ, khẳng định, \”Hơn nữa, có cái này thì chắc chắn là một quầy bán hàng, không bán kem cũng sẽ bán thứ khác!\”
Bất chấp sự ngăn cản của mẹ, cô bé tò mò chạy đến, kiễng chân gõ vào cửa sổ trên thân xe.
Ngay sau khi cửa sổ mở ra, cô bé ngay lập tức ỏn ẻn cất tiếng hỏi: \”Xin chào, ở đây có bán kem không ạ? Khi nào thì mở cửa vậy?\”
Dứt lời, cô bé mới phát hiện anh trai trước mắt có diện mạo cực kỳ đẹp trai.
Không giống bất kỳ chú bán kem nào khác.
Chỉ là vẻ mặt trông hơi phức tạp.
Trì Tuyết Diễm: ……
Đây là người thứ ba đến hỏi kem vào trưa nay.