Khi Hạ Kiều tỉnh lại, bầu trời vẫn tờ mờ và đầy sương mù, thời gian còn sớm.
Anh không biết mình đột nhiên ngủ thiếp đi từ khi nào, giấc ngủ ngắn ngủi sau cả một đêm ngược lại khiến não bộ càng chậm chạp, thiếu đi sự tỉnh táo và bình tĩnh như thường ngày.
Trong ánh mắt hơi ngơ ngác, có một vẻ trong veo chân thật và mềm mại.
Trì Tuyết Diễm vẫn luôn chăm chú nhìn anh, vì vậy mà bỗng dưng nhớ tới buổi sáng sau đám cưới, Hạ Kiều ngủ đến giữa trưa mới đi ra khỏi phòng, khi đó cậu ngồi trên sofa đọc sách, không hiểu sao lại bị ánh mắt này lấy lòng, ném cuốn tiểu thuyết trinh thám phong cách lạnh lùng trong tay sang một bên.
Giờ phút này cũng vậy.
Trong khi chờ đợi người bên cạnh mình thức dậy, cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Trì Tuyết Diễm ban đầu định nói với Hạ Kiều, về hai kỷ lục bay song song nằm trên màn hình lớn.
Bởi vì kỹ năng chơi game của anh tốt hơn cậu dự đoán.
Ít nhất, Trì Tuyết Diễm cảm thấy mình không thể nào dễ dàng làm được như thế.
Cậu có thể đạt được thành tích tốt hơn và nhanh hơn bằng cách luyện tập lặp đi lặp lại, liên tục thiết lập kỷ lục mới, nhưng khó có thể tái tạo 100% kỷ lục bay trước đó, thậm chí với số giây hoàn toàn giống nhau.
Bảng xếp hạng vượt qua vòng ghi lại tất cả dữ liệu cục bộ không cho thấy dấu vết của nhiều lần cố gắng.
Dưới điều kiện động tác bị hạn chế, Hạ Kiều chỉ thử mấy lần đã làm được, không hề kinh động đến người đang ngủ trong lòng.
Sau khi tỉnh ngủ, anh vẫn duy trì tư thế như trước, mặc dù trên người hẳn là đã cảm thấy tê cứng và đau mỏi.
Nhưng cuối cùng, Trì Tuyết Diễm không nói gì, mà chủ động đứng dậy từ ghế sofa, thuận tiện vươn tay về phía Hạ Kiều vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ghế sofa tatami trong phòng chơi game rất thoải mái, dựa vào trong lòng ngực cũng rất ấm áp, nhưng cậu muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon hơn.
Hôm nay chỉ mới bắt đầu, cậu không muốn ăn bánh kem và đón giao thừa trong cơn buồn ngủ vật vã.
Xuyên qua ánh nắng ban mai màu xanh nhạt, hai người đều không ngủ đủ cuối cùng cũng trở lại căn phòng trống rỗng cả đêm, ngã vào chiếc giường lớn đỏ thẫm.
Không có sức lực và thời gian rảnh để ái muội, chỉ có giấc ngủ say sưa đến cùng một lúc.
Lang thang trong những giấc mơ ngọt ngào và nhẹ nhàng, khi tỉnh lại, đã qua giữa trưa.
Hai người rửa mặt xong đi xuống lầu, dì giúp việc chờ trong phòng ăn lập tức đi vào phòng bếp bận rộn, không ai để ý bọn họ ngủ nướng, trong giọng nói của Thịnh Tiểu Nguyệt hàm chứa ý cười nồng đậm.
\”Hai con chơi game thế mà chơi mãi đến tận lúc ngủ thiếp đi.\” Hình như bà đang nghiêm túc suy nghĩ, \”Có phải nên đặt một cái giường trong phòng chơi game không?\”