Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế [Đam][Edit][Hoàn] – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế [Đam][Edit][Hoàn] - Chương 47

Trong đêm mùa đông vắng vẻ, ánh đèn đường kéo dài hai bóng người gần như không thể tách ra khỏi nhau.

Trì Tuyết Diễm nhịn không được nghĩ, thì ra cùng người yêu ôm nhau, là cảm giác thế này.

Không giống như vòng tay dịu dàng của ba mẹ khi còn nhỏ, cũng không giống những cái ôm kỷ niệm thỉnh thoảng giữa bạn bè.

Cậu vươn tay vòng quanh người gần trong gang tấc bên cạnh mình, ngón tay vô thức nắm lấy áo khoác sau lưng, hô hấp thì vùi vào bả vai đối phương.

Giống như bông tuyết từ trên trời rơi xuống bãi cỏ trên mặt đất, trượt theo cọng cỏ xanh, rồi nhẹ nhàng tan chảy trên đó.

Cảm giác này, đặc biệt như một nụ hôn.

Người lần trước làm cho cậu biết được cảm giác hôn, cũng là cùng một người này.

Chỉ là Hạ Kiều lúc đó bình tĩnh và tự nhiên hơn.

Lúc này lại giống như học sinh gặp phải đề bài mới, sau một lúc lâu cũng không tìm ra cách giải thích hợp nhất.

Trì Tuyết Diễm cảm nhận rõ ràng sự vụng về xen lẫn luống cuống này, người bên cạnh nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để bày tỏ nỗi lòng, chỉ có nhịp tim sâu trong lồng ngực trở nên đặc biệt rõ ràng, mất đi trật tự lạnh lùng bình tĩnh vốn có.

Trong buổi tối yên tĩnh dòng người đã biến mất hết, nó giống như âm thanh duy nhất còn lại của cả thế giới.

Vì vậy, Trì Tuyết Diễm vùi đầu trên vai anh nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một nụ cười bị che lấp: \”Tiếng tim đập của anh ồn ào quá.\”

So với câu \”Anh yêu em\” dường như có thể nói ra một cách dễ dàng kia, cậu càng thích nghe nhịp tim bản năng nhất.

Đó là câu trả lời không thể làm giả được.

Khi giọng nói của cậu vang lên một lần nữa, người đột nhiên trở nên vụng về vì lời tỏ tình của cậu, dường như cuối cùng đã lấy lại tinh thần.

Một giây sau, Trì Tuyết Diễm cách tiếng tim đập ồn ào kia càng gần hơn.

Người được cậu ôm không còn do dự nữa, cánh tay mạnh mẽ bao quanh eo cậu, trân trọng như cầu mong mà có được.

Hạ Kiều nói: \”Ngày hôm đó khi nhìn thấy em ở bên kia đường, đã rất muốn ôm em.\”

\”Hôm nào?\”

\”Buổi sáng ngày sinh nhật tôi.\”

Trì Tuyết Diễm liền nhớ lại chuyến phiêu lưu trong khuôn viên trường đại học vào buổi sáng.

Hạ Kiều mặc áo khoác của cậu đứng trên vỉa hè đối diện thất thần, cho đến khi cậu dùng điện thoại gọi qua, bởi vì lười qua đường lần nữa.

Thì ra khoảnh khắc đó anh đang suy nghĩ về chuyện này.

Hôm nay anh lại khoác áo của mình cho mượn.

Thời gian luôn luôn tuyệt vời như vậy.

\”Bây giờ sắp đến sinh nhật em rồi.\” Trì Tuyết Diễm ở trong ngực anh nói, \”Không cần dẫn em đi phiêu lưu, giúp em cắt bánh kem là đủ rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.