Trì Tuyết Diễm cảm thấy, Hạ Kiều khi nói câu thích này, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc.
Có vẻ như thực sự rất thích.
Cho nên Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, lại nhìn lướt qua quyển sổ tay của anh, vươn ngón tay khẽ chạm lên trang giấy: \”Cái này viết sai, là Clarithromycin, không phải Clindamycin.\”
Hai loại kháng sinh này dễ nghe nhầm và nhớ lẫn lộn.
Ở chỗ đầu ngón tay cậu chạm qua, Hạ Kiều rất nhanh gạch bỏ chữ sai, viết lại danh từ chính xác.
Lần trước Trì Tuyết Diễm nhìn thấy chữ của Hạ Kiều, vẫn là trên tờ giấy dán ở cửa sổ được nhìn qua ống nhòm.
Chữ viết tay của anh rất đẹp và mạnh mẽ, như thể tự nhiên phù hợp với các trang giấy trắng, viết ra những ghi chép nghiêm túc cứng nhắc nhất.
Trì Tuyết Diễm không hiểu sao lại bị sự tưởng tượng này làm cho hài lòng.
Ngồi cùng bàn với một học sinh giỏi hết sức tập trung, cuối cùng cậu cũng từ bỏ tư thế lười biếng của một học sinh xấu, mỉm cười ngồi thẳng lại.
Tiếp theo, cậu dùng tốc độ vô cùng chậm chạp, phân chia số hạt dẻ rang đường đã lột trên bàn với Hạ Kiều vẫn đang tiếp tục nghe giảng và ghi chép.
Khi đại hội giám định hạt dẻ kết thúc, lớp học dược lý thôi miên của thầy Triệu cũng vang lên tiếng chuông tan học.
Trong thời gian này, Trì Tuyết Diễm không ngủ nữa, cho dù cửa sổ hé mở bên cạnh đã được đóng lại, lớp học tiếp tục khôi phục sự ấm áp đủ để khiến người ta không mở mắt nổi.
Nhưng, dưới giọng điệu nhẹ nhàng đủ để gột rửa bất kỳ tâm hồn nào của thầy Triệu, cậu ít nhiều cũng có chút lơ đãng, suốt quá trình đều là tâm trí bay bổng.
Khi hai người rời khỏi lớp học, những gì họ mượn đã được trả lại cho các sinh viên đại học thực thụ, chỉ lấy hai trang giấy viết đầy ghi chú, và một túi vỏ hạt dẻ.
Hạ Kiều sau khi trả lại đồ đạc thì cất hai tờ giấy, Trì Tuyết Diễm thì cầm cái túi, đi thẳng ra ngoài, tìm thùng rác.
Cho đến khi cậu bị giọng nói có chút bất đắc dĩ của Hạ Kiều kêu lại.
\”Áo khoác và nón của cậu.\”
Hạ Kiều cầm lấy áo khoác Trì Tuyết Diễm để quên trên bàn, cùng với chiếc nón màu đen kia.
Sau khi cậu nghe thấy, dừng bước xoay người lại, lập tức tự nhiên thoải mái giơ tay ra, chờ Hạ Kiều đưa áo tới.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh lia tới.
Giảng đường bậc thang bình thường phổ biến nhất, bàn ghế màu gỗ chân chất, đèn dây tóc trên đỉnh đầu, màn sương mù mờ ảo trên cánh cửa sổ thủy tinh, tất cả phong cảnh bình thường đó đều trở thành phông nền, tôn lên sắc đỏ chói mắt nhất.
Trì Tuyết Diễm đang cười với anh, vươn tay về phía anh, cũng chỉ nhìn anh, trong giọng điệu thân mật mang theo vẻ trêu chọc: \”Có phải cảm thấy áo khoác của tôi rất nặng không?\”


