Đèn tín hiệu nhấp nháy màu xanh lá cây tiếp theo, Hạ Kiều cuối cùng đã vượt qua vạch ngựa vằn, đi đến bên cạnh cậu.
Vào buổi sáng sinh nhật của Hạ Kiều, câu đầu tiên Trì Tuyết Diễm nói khi đối mặt với anh là: \”Rất vừa vặn, sau này còn có thể cho anh mượn mặc.\”
Lần đầu tiên cậu thấy Hạ Kiều mặc quần áo như vậy, áo len màu xám nhạt rộng rãi, áo khoác màu cà phê đậm giản dị, hơi thở thanh xuân bao trùm dáng vẻ đứng đắn.
Trì Tuyết Diễm không có sở thích tự tiện xông vào phòng người khác lục lọi tủ quần áo, huống chi quần áo bình thường Hạ Kiều mặc, trông cũng không có phong cách tương tự.
Đây là quần áo của cậu.
Đại khái coi như là một ưu thế lớn của bạn đời cùng giới tính, quần áo có thể mặc lẫn lộn.
Nói xong, Trì Tuyết Diễm đưa túi trong tay cho Hạ Kiều: \”Sủi cảo chiên, nhớ chờ năm phút sau hẵng ăn.\”
Trên tờ giấy, cậu không chỉ ghi rõ thời gian và địa điểm, mà còn bảo Hạ Kiều đừng ăn sáng trước khi ra khỏi nhà.
Sau khi Hạ Kiều nhận lấy, không hỏi cậu nguyên nhân và điểm đến, mà hỏi: \”Cậu đã ăn chưa?\”
\”Ăn rồi, vừa ra khỏi chảo thơm ngon hơn.\” Cậu nói: \”Nhưng lát nữa cái túi này sẽ được sử dụng như một đạo cụ, vì vậy anh chỉ có thể ăn nguội một chút\”.
Trì Tuyết Diễm vừa nói vừa cười: \”Nhưng mà, hương vị vẫn rất ngon, cũng chính xác hơn.\”
Ngon và chính xác như trong ký ức.
Đi bộ qua ngã tư, là một đại lộ rộng lớn thông suốt, hai bên trồng những hàng cây thông xanh rì, dưới bầu trời trong xanh như được gột rửa, mang một hương vị yên tĩnh và trang nghiêm.
\”Đáng tiếc hôm nay không có tuyết rơi.\” Trì Tuyết Diễm nói, \”Nếu không chúng sẽ giống cây thông Noel hơn.\”
Hạ Kiều lần đầu tiên đi bộ trên con đường này, trước đây chỉ thỉnh thoảng ngồi trong xe.
Nhưng anh biết con đường này, nó rất nổi tiếng và thường có khách du lịch đặc biệt đến tham quan.
Dưới bóng hàng cây thông rợp trên đường, có hai trường đại học hàng đầu gần như nằm đối diện nhau.
Ba phút sau, Hạ Kiều nhìn thấy cổng trường của hai trường đại học có phong cách hoàn toàn khác nhau này, đúng vào khoảng thời gian lên lớp buổi sáng, có những sinh viên đại học trẻ tuổi ra vào liên tục.
Điều kỳ lạ chính là, không ít người ra khỏi cổng trường bên trái, sau đó bước vội vào cổng trường bên phải.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trì Tuyết Diễm cũng rảo bước nhanh hơn, ý cười trong mắt lóe lên: \”Vào trường là có thể ăn sủi cảo rồi.\”
Đây là trường đại học mà cậu đã từng học, nhưng hầu như mỗi buổi sáng, cậu đều chạy sang căn tin của trường đối diện để mua bữa sáng.
Đúng vào khoảnh khắc kết thúc của năm phút, cậu và Hạ Kiều cùng sóng vai đi qua cổng trường, người gác cổng đảo mắt nhìn túi sủi cảo trên tay Hạ Kiều một cách bình thường, rõ ràng hợp lý coi bọn họ là thành viên trong cộng đồng sinh viên đại học.


