Trì Tuyết Diễm ngẩn người, mới nhớ tới mẩu đối thoại trong phòng tắm của phòng ngủ chính giữa hai người lần trước.
Cậu không quên những gì mình đã nói, chỉ là có chút kinh ngạc, Hạ Kiều thế mà nhớ rõ, hơn nữa còn thật sự có lúc muốn dùng đến.
Quả nhiên là một người tỉ mỉ.
\”Có thể, anh muốn thực hiện cái gì?\” Cậu cũng không quên nhắc nhở lần nữa, mình thật sự lười học một thứ, \”Ngoại trừ nấu cơm.\”
\”Không phải nấu cơm.\” Hạ Kiều nói, \”Là sinh nhật.\”
Trong khoảng cách gần trong gang tấc, anh nghiêm túc nhìn về phía Trì Tuyết Diễm: \”Tôi sẽ nói với gia đình, cậu lên kế hoạch trải qua đêm Giáng sinh như thế nào.\”
Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Trì Tuyết Diễm được nhắc nhở rõ ràng phải đến cuối tháng mới tới lễ hội này.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không tính là quá bất ngờ.
Trong mắt người ngoài, với phương thức ở chung của hai người, Hạ Kiều – người mê đắm hơn – quả thật có thể mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn nước tắm cho người yêu, và Trì Tuyết Diễm – người thích làm theo ý mình – quả thật cũng sẽ tùy hứng quyết định sinh nhật của người yêu sẽ như thế nào.
Khi không có người ngoài, những lời nói dối này thực sự không cần phải được thực hiện, tưởng tượng ra là đủ rồi.
Nhưng Hạ Kiều lại thật sự làm, tốn nhiều công sức hơn ngoài những gì đã thoả thuận, cho nên Trì Tuyết Diễm mới chủ động hứa hẹn thêm một chi tiết để có qua có lại.
Bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa đó.
Là một sự trao đổi công bằng và hợp lý.
\”Được.\” Trì Tuyết Diễm không đưa ra bất kỳ ý kiến gì khác với anh, lại nói một lần nữa, \”Chúc ngủ ngon.\”
\”Chúc ngủ ngon.\”
Hạ Kiều nhận được câu trả lời, rời khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ chính lại.
Trì Tuyết Diễm thả lỏng chìm vào làn nước nóng có nhiệt độ vừa phải.
Mái tóc đỏ ướt sũng dưới mặt nước trong suốt, lặng lẽ tản ra.
Cậu đột nhiên nhớ lại, mình đã nhuộm đỏ mái tóc đen của mình vì một cậu bé.
Lại một lần nữa có cảm giác sứ mệnh trở thành ông già Noel.
Lần này là trong ngày Giáng sinh thực sự.
Nhuộm tóc là lần đầu tiên, sắp xếp sinh nhật cho người khác, cũng là lần đầu tiên.
Rất mới mẻ, cũng rất lúng túng.
Mặc dù đối với đại đa số mọi người mà nói, sinh nhật có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong năm, nhưng đối với Trì Tuyết Diễm mà nói, mỗi một ngày đều có thể trải qua rất đặc biệt.
Cậu không có hứng thú với những sắp xếp bình thường kia —— Tự tay làm bánh ngọt, nấu cơm cho thọ tinh (người có sinh nhật), đi ra ngoài dạo phố xem phim, đêm đến cùng nhau thắp nến rồi thổi tắt, mở các món quà đã chuẩn bị trước.


