Cuối tuần mùa thu, không cần thắt cà vạt quá mức trang trọng nữa.
Rốt cuộc chào đón một ngày nghỉ ngơi có thể hoàn toàn thả lỏng, Trì Tuyết Diễm ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Sau khi rửa mặt, cậu lấy đại một chiếc áo len mỏng trong tủ quần áo mặc vào, bước ra khỏi phòng.
Ngôi nhà được trang bị hệ thống điều hoà nhiệt độ, không thấy lạnh, luôn luôn duy trì sự thoải mái vừa phải.
Gần trưa, từ phía phòng bếp bay ra mùi thức ăn, Hạ Kiều đang bận rộn ở bên trong.
Hầu như mỗi cuối tuần trước đây đều thế này, có lúc đi ra ngoài ăn, có lúc nấu ăn ở nhà.
Trì Tuyết Diễm và bạn cùng nhà phân chia lao động rất rõ ràng, một người nấu ăn, người kia rửa chén.
Sau khi ăn trưa thì mỗi người làm việc của mình, cho đến buổi tối, nấu bữa tối và sau khi ăn tối cũng tương tự vậy, thỉnh thoảng cùng ra ngoài đi dạo để tiêu thực.
Buổi chiều hôm nay không giống lắm.
Đã hẹn từ mấy hôm trước, hai người sẽ cùng đi đến rạp chiếu phim để thưởng thức một bộ phim nát.
Hạ Kiều mua vé xem phim suất ba giờ chiều, khán giả trong phòng chiếu phim sẽ rất ít, càng thêm thích hợp để ngồi ở vị trí vàng, cùng nhau tha hồ cà khịa bộ phim khó coi.
Sau khi xem phim xong, đúng lúc tìm một nhà hàng để ăn cơm, Hạ Kiều đã đặt chỗ trước.
Trì Tuyết Diễm không có chút ý kiến nào đối với sự sắp xếp này của anh, vui vẻ chấp nhận.
Vô cùng an tâm.
Bữa trưa hôm nay vẫn rất phù hợp với khẩu vị của cậu.
Hai đôi đũa lần lượt đặt trên đồ gác đũa hình con thỏ bằng sứ, thân hình tròn ủm với đôi tai dài, được chiếu sáng bởi tia nắng ấm áp của mùa thu, sống động và đáng yêu.
Đây là món đồ nhỏ mà Hạ Kiều lựa chọn khi đi dạo Gia Cư Thành lúc trước.
Cùng với hình người bơm hơi phát điên do Trì Tuyết Diễm chọn, đã trở thành hai trụ cột giúp cậu kiên trì hoàn thành công việc nhà bếp.
Để tránh lộ tẩy mối quan hệ chồng chồng, không thể thuê người đến nhà làm những công việc vặt vãnh này, đối với một người ghét làm việc nhà như cậu mà nói, vẫn khá là đau khổ.
Nhưng nếu tất cả công việc nhà được giao cho các loại máy móc chậm chạp, thì cuộc sống dường như thiếu một thứ gì đó.
Trì Tuyết Diễm không thích những máy móc đó lắm.
Cậu thích những ký ức sống động liên quan đến con người hơn.
Đến khi ăn cơm xong, cậu vừa định dọn chén đũa đi vào phòng bếp, thì Hạ Kiều đã đứng dậy trước cậu: \”Để tôi rửa đi.\”
Xuất phát từ xem xét công bằng, Trì Tuyết Diễm có chút do dự.
Sau đó, cậu nghe Hạ Kiều nói: \”Tôi rửa chén sẽ nhanh hơn, có thể đi ra ngoài sớm, đi bộ đến rạp chiếu phim.\”
 
							


 
											