Phòng chơi game luôn tạo ra tiếng ồn ở trên lầu đột nhiên im lặng.
Thịnh Tiểu Nguyệt dựa vào sofa phòng khách vẫn say sưa xem phim bộ truyền hình lúc tám giờ, bà là mẹ của Hạ Kiều, nhưng bảo dưỡng rất tốt, gương mặt trơn láng xinh đẹp gần như không nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Bà thích nói chuyện, sôi nổi nói không dứt về đoạn tình yêu tay ba đau khổ đang chiếu trên màn hình TV, cũng mặc kệ Hạ Tiêu ngồi ở đầu kia sô pha tay cầm văn kiện có nghe rõ hay không.
\”Loại cha mẹ này thật sự là không nói đạo lý, điều kiện trong nhà thiếu một chút thì làm sao? Tại sao nhất định phải ép buộc hai người yêu nhau tách ra, mẹ nói nè Hạ Tiêu, sau này con tìm đối tượng cũng đừng cổ hủ như vậy …\”
Hạ Tiêu đẩy kính, cười đáp lại, hắn chú ý tới động tĩnh trên lầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Hắn lớn hơn Hạ Kiều mười tuổi, so với em trai ngây thơ khờ khạo, hắn thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn nhiều, khí chất nhã nhặn nho nhã.
Rất nhanh, cửa phòng game được mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo là tiếng cửa mở.
Thịnh Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoang mang nói: \”Đứa nhỏ này làm gì vậy?\”
Một lát sau, Hạ Kiều cầm theo hai chiếc áo, từ lan can tầng hai thò đầu ra, hướng xuống dưới lầu kêu lên: \”Mẹ! Con mặc cái nào đẹp hơn?\”
Không đợi mẹ và anh trai hỏi, anh chủ động mở miệng nói một cách khoe khoang: \”Trì tiên sinh hẹn con đi ăn khuya.\”
Nghe vậy, Thịnh Tiểu Nguyệt mở to hai mắt, không cần suy nghĩ nói: \”Cái màu xám kia!\”
Nhìn theo Hạ Kiều gấp gáp quay về phòng thay quần áo, ánh mắt Thịnh Tiểu Nguyệt lập tức rơi vào trên người Hạ Tiêu, có chút ngạc nhiên: \”Con nói giới thiệu cho Hạ Kiều làm quen với đứa nhỏ Trì gia kia, ta còn tưởng rằng sẽ không có khúc sau chứ.\”
Hạ Tiêu giọng điệu ôn hòa: \”Con nghe nói dì Hàn sắp xếp xem mắt cho tiểu Trì, nghĩ bọn chúng bằng tuổi nhau, sở thích cũng tương tự, cho nên cảm thấy nên thử một lần.\”
Thịnh Tiểu Nguyệt thì thào: \”Mẹ hơi có ấn tượng với tiểu Trì, tóc đỏ đúng không? Bề ngoài trái lại rất đẹp, nhưng hình như cũng giống Hạ Kiều, không nên thân, hai bọn chúng ở cùng nhau, có thể nào chơi bời đến điên không?\”
Hạ Tiêu cười lắc đầu: \”Bọn chúng còn trẻ, chính là giai đoạn nên vui chơi, sau này tự nhiên sẽ trưởng thành, không cần quá lo lắng.\”
\”Cũng đúng, có thể chơi đến ở cùng một chỗ hay không còn chưa biết mà.\”
Thịnh Tiểu Nguyệt nhanh chóng buông xuống lo lắng, sau khi nói lời tạm biệt với đứa con trai cầm chìa khóa xe vội vã ra khỏi cửa, lại tiếp tục an tâm xem TV.
Trong tiếng tạp âm ồn ào, Hạ Tiêu cũng một lần nữa cúi đầu, lật trang văn kiện trong tay.
Đèn chùm thủy tinh treo trong phòng khách chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, lướt qua đôi mắt bị gọng kính che khuất, làm sâu thêm sự lạnh lùng ẩn giấu trong đó.
***
Trong buổi đêm yên tĩnh, Hạ Kiều thay áo thun màu xám đạp chân ga xe hơi, rời khỏi khu biệt thự.