Khi Trì Tuyết Diễm tỉnh lại, ánh sáng mờ nhạt trong phòng ngủ nhu hòa tràn vào tầm mắt, mang theo bóng tối màu xanh nhạt dịu dàng, giống như sương sớm mờ ảo.
Được bao bọc trong tấm chăn thoải mái, cậu lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu đưa tay ra để chạm vào điện thoại di động đêm qua ném lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ.
Màn hình khóa đầy tin nhắn mới, hiển thị 10 giờ sáng.
Trì Tuyết Diễm có chút kinh ngạc.
Cậu cho rằng bây giờ là buổi sáng sớm trời còn tối, không nghĩ tới đã ngủ một giấc lâu như vậy.
Chỉ có thể đổ lỗi cho hiệu quả che nắng của rèm cửa phòng ngủ quá tốt.
…… Tuy nhiên, cậu không cảm thấy rằng tối hôm qua cậu đã rất buồn ngủ sau khi tắm xong, còn nhớ kéo rèm cửa trước khi đi ngủ.
Tầm mắt Trì Tuyết Diễm lướt qua tấm rèm cửa sổ khép lại rất kín, sau dó rơi xuống bó hoa hồng đặt trên bàn, áo sơ mi cậu tiện tay ném trên ghế không hề bừa bãi một chút nào, mà được gấp lại gọn gàng.
Chỉ có thể là Hạ Kiều.
Anh ta cũng là một người rất cẩn thận khi không có người ngoài.
Trì Tuyết Diễm theo bản năng nhìn sang bên phải.
Phía bên kia giường trống trơn, khăn trải giường vẫn phẳng phiu, nhiệt độ hơi lạnh, xem ra không có ai ngủ qua.
Cho nên cậu đã ngủ một mình suốt một đêm trong phòng ngủ chính.
Chiếc giường này thực sự thoải mái.
Hy vọng cái giường lớn mà cậu đã chọn kia, cũng thoải mái như vậy.
Trì Tuyết Diễm đứng dậy rửa mặt, thay quần áo xong đi ra khỏi phòng.
Ngôi nhà yên tĩnh, ánh nắng mặt trời chiếu sáng tất cả màu sắc rực rỡ trong ngôi nhà, bầu không khí ấm áp tràn ngập sự im ắng.
Phòng ngủ của Hạ Kiều đóng cửa lại, bên trong không có động tĩnh gì, chủ nhân căn phòng dường như còn đang ngủ.
Trì Tuyết Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thả nhẹ bước chân.
Cậu vốn tưởng rằng Hạ Kiều sẽ thức dậy tương đối sớm, dù sao đêm trước đám cưới đã nghỉ ngơi không tệ, không thiếu ngủ như cậu.
Không biết tối hôm qua Hạ Kiều ngủ lúc nào.
Cậu đi vào nhà bếp, nơi được trang bị đầy đủ gia vị và các loại thực phẩm phổ biến, như thể ngôi nhà đã bắt đầu một cuộc sống ấm áp.
Trì Tuyết Diễm dự định nấu vài món ăn, qua loa gì đó cho bản thân.
Lúc cậu ở nhà luôn có một dì chuyên nấu cơm, tay nghề rất tốt, khiến cho một nhà ba người đều rất ít khi xuống bếp, cho nên cậu chỉ biết làm vài món đơn giản, hương vị không tốt cũng không xấu.
Nghĩ tới đây, Trì Tuyết Diễm lập tức nhớ đến dì Linh nấu cơm.
Trong ngôi nhà mới tạm thời không có người thuê đến để nấu ăn hoặc dọn dẹp, trưởng bối từng nhắc đến, nhưng hai người tìm cớ từ chối.


