Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế [Đam][Edit][Hoàn] – Chương 1b – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế [Đam][Edit][Hoàn] - Chương 1b

Giọng nói trầm ổn từ tính tuôn ra trong góc quán cà phê, đợi đến khi người đàn ông cuối cùng cũng nói xong, bầu không khí rơi vào sự im lặng vi diệu trong giây lát.

Trì Tuyết Diễm nghiêng đầu, trên chiếc khuyên tai màu đen toả ra một tia sáng chuyển động, đó là chiếc khuyên tai có hình dạng bông tuyết nhỏ nhắn tinh xảo, cùng với biểu cảm khó tin nở rộ trong mắt cậu.

Một hồi lâu sau, cậu gần như tiêu hóa xong những lời nói này của đối phương, mới nghĩ đến một điều gì đó, hỏi ra một câu với đối tượng xem mắt tuyệt vời: \”Vậy kết cục của tôi là gì?\”

Vẻ mặt luôn nghiêm trang của đối phương, cuối cùng cũng xuất hiện vài phần ngập ngừng.

Anh ta lảng tránh ánh mắt của Trì Tuyết Diễm, mang theo một cảm xúc bất an sinh ra bởi vì sự thuần hậu thiện lương, thấp giọng nói: \”Kết cục không tốt lắm.\”

Người đàn ông mặc một bộ âu phục cắt may phù hợp, chất vải cao cấp, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ danh tiếng khuất một nửa dưới ống tay áo, tư thái cả người hiện ra vẻ giáo dưỡng tốt, nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, khiến cho Trì Tuyết Diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sinh ra ấn tượng đẹp trai ôn hòa, ngây thơ thân thiện, cộng thêm vẻ tẻ nhạt mà liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Bây giờ, vẻ tẻ nhạt này đã biến mất.

Anh ta trả lời uyển chuyển, Trì Tuyết Diễm lại thấy hứng thú, chủ động truy vấn: \”Là phá sản, đám đông xa lánh, hay là chết?\”

Trì Tuyết Diễm nghĩ, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết bình thường, đơn giản là mấy loại kết cục này.

Người đàn ông nhíu đôi lông mày rậm, vài giây sau thẳng thắn nói: \”Những điều cậu nói đó đều có. \”

Chính là chết đi sau khi không còn thứ gì.

Có vẻ như nhân vật phản diện này đủ xấu.

Nói với người khác những lời gần như nguyền rủa như vậy, khá là xúc phạm, vì vậy ánh mắt của người đàn ông dời ra khỏi cốc cà phê, cố gắng quan sát phản ứng của Trì Tuyết Diễm.

Ngoài dự đoán của anh chính là, đối tượng xem mắt có mái tóc đỏ chói mắt cũng không có chút dấu hiệu nào của sự tức giận, trái lại cậu mỉm cười, trong ánh mắt thậm chí toát ra vài tia hứng thú.

\”Tôi làm gì trong cuốn tiểu thuyết?\” Cậu hỏi, \”Nghề nghiệp là gì?\”

Đối với câu hỏi này, người đàn ông hơi bất ngờ: \”Cậu làm việc trong một công ty gia đình, nhưng không thường xuyên tới đó.\”

Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, phiên dịch chính xác nói: \”Tức là phú nhị đại không có việc gì làm chỉ biết yêu đương … Vậy thì, trước đó thì sao? Tôi làm việc ở đâu?\”

Giống như đang chơi trò chơi suy đoán, cậu chủ động nhắc nhở một câu: \”Tôi vừa tan tầm liền tới đây, là loại công việc chính thức không liên quan đến gia đình, sáng chín chiều năm.\”

Cậu và mẹ đều cảm thấy rất thú vị khi thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của người lạ khi nghe thấy nghề nghiệp của mình, cho nên cũng không đặc biệt thông báo cho đối tượng xem mắt biết nghề nghiệp hiện tại của bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.