Hạ Kiều không rõ ràng lắm phần lớn chi tiết khi Trì Tuyết Diễm và Lục Tư Dực ở bên nhau, vì thế cũng không thể biết những chi tiết đằng sau bức ảnh sinh nhật.
Góc nhìn luôn là một trở ngại không thể vượt qua trong câu chuyện này.
Anh biết rõ nguồn gốc của một bức ảnh thời thơ ấu của nhân vật phản diện, là bởi vì người nghe được câu chuyện xưa này, không phải là Lục Tư Dực.
Mà là \”Hạ Kiều\”, người gặp lại Trì Tuyết Diễm rất lâu sau đó.
Trì Tuyết Diễm ngoài sách đã từng nhận xét, mỗi người một tình địch, rất công bằng.
Trì Tuyết Diễm trong sách cũng chú ý tới Hạ Tiêu, người dường như có thể hợp tác với mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã dời tầm mắt khỏi người Hạ Tiêu.
Bởi vì cậu gặp một người càng giống bản thân mình hơn.
Hạ Kiều khi đó vừa từ thiên đường rơi xuống vực thẳm, trong ánh mắt tràn ngập áp lực và đau khổ.
Chàng thanh niên tóc đỏ mỉm cười đầy men say vươn tay về phía Hạ Kiều đã không còn ngây thơ nữa.
\”Anh thoạt nhìn có vẻ rất buồn.\”
Đó là câu thoại đầu tiên khi bọn họ gặp nhau.
Hạ Tiêu thúc đẩy cho buổi gặp xem mắt lần đầu tiên của hai người, sau đó gián tiếp dẫn đến lần gặp lại của bọn họ.
\”Trì Tuyết Diễm\” thực sự là nhân vật phản diện cố chấp.
\”Hạ Kiều\” cũng thực sự là một vai phụ nhỏ không quá quan trọng.
Anh ta dần dần trở thành tín đồ thành kính nhất, ở bên cạnh chàng thanh niên tóc đỏ khó có thể rời mắt kia, cho đến khi cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả những gì mình có.
Trong những ngày tăm tối đột nhiên mất đi tất cả niềm vui, chàng thanh niên đó đã trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất.
Đây là bí mật mà Hạ Kiều vẫn giữ lại cho riêng mình.
Cũng là một trong những nguyên nhân anh nghĩ đến chuyện thoả thuận kết hôn với Trì Tuyết Diễm.
Mặt khác, không đành lòng nhìn thấy Trì Tuyết Diễm lúc này còn rất bình thường sẽ rơi vào kết cục bi thảm.
Ngoài ra, nhân cơ hội đó giữ yên nhân vật phản diện nguy hiểm này ở một khoảng cách an toàn không can thiệp lẫn nhau, biến bị động thành chủ động.
Cả hai lý do đều đúng sự thật.
Anh đã chuẩn bị chu đáo nhất ngay từ đầu.
Nhưng Trì Tuyết Diễm luôn mang đến cho người ta những bất ngờ dồn dập không ngừng.
Hạ Kiều cho rằng nhân vật phản diện trong sách chỉ là lợi dụng việc \”Hạ Kiều\” si mê cậu ta, nhưng không biết câu chuyện tấm ảnh nghe có vẻ đơn giản kia, lại mang ý nghĩa là tình yêu chưa từng nói ra thành lời.
Hạ Kiều cho rằng bọn họ ở trước mặt người ngoài phối hợp diễn kịch với nhau, nhưng vào thời điểm đèn spotlight loé lên, lại nghe được tiếng tim đập rõ ràng của mình.