Hạ Kiều im lặng thật lâu.
So với khoảnh khắc đột nhiên nắm tay nhau trên bãi cỏ vào buổi tối nọ, lần chạm tay này xảy ra càng lặng lẽ hơn.
Hơn nữa, hình như là mình chủ động.
Hạ Kiều không đột ngột buông tay ra sau khi sực tỉnh, chỉ là suy nghĩ dần dần bay đến một nơi rất xa.
Lần thứ hai gặp nhau, trong một nhà hàng lẩu ồn ào, để chứng minh việc xuyên sách, anh kể cho Trì Tuyết Diễm một chi tiết, về tấm ảnh nho nhỏ lúc sinh nhật năm tuổi.
Anh đặc biệt nhớ rõ ràng một câu mà Trì Tuyết Diễm đã nói sau khi nghe xong.
— \”Nếu thật sự như vậy, tôi của tương lai chắc chắn rất thích anh ta.\”
Kỳ thật Hạ Kiều khi đó rất kinh ngạc.
Anh đã giữ lại một bí mật không bao giờ nói ra với nhân vật phản diện.
Giống như bây giờ.
Sau một thời gian dài im lặng, anh đã lựa chọn tiếp tục giữ bí mật.
Vào thời điểm này, khi Trì Tuyết Diễm muốn tìm hiểu con người thật của anh.
Cách một chiếc áo sơ mi trắng mong manh, hơi nóng không ngừng lan toả trên đầu vai.
Hạ Kiều nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của mình, mang theo sự ôn hòa tự kiềm chế như mọi khi.
\”Đó là một câu chuyện nhàm chán, không hấp dẫn bằng nghìn lẻ một đêm.\” Thay vào đó anh hỏi, \”Khi nào cậu sẽ nghe câu chuyện của đêm tiếp theo?\”
Ngàn lẻ một đêm của hoàng hậu thông minh kể cho vị vua nguy hiểm.
Anh không trả lời câu hỏi về Hạ Kiều.
Nhưng Trì Tuyết Diễm nhờ vậy mà nhận được câu trả lời.
Một câu trả lời không thể uyển chuyển hơn.
Chàng thanh niên dựa vào vai anh khẽ mỉm cười, hơi thở nông giống như những đám mây bay lơ lửng.
\”Ngày mai đi.\” Trì Tuyết Diễm nói, \”Hôm nay đã nói đủ rồi.\”
Chàng thanh niên tóc đỏ rõ ràng đã buồn ngủ rồi, cậu cũng không buông tay ra, vẫn dựa vào vai người yêu, ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, là một cặp bạn đời không thể thân mật hơn.
Cơn buồn ngủ lười biếng quanh quẩn trong không gian chật hẹp, Hạ Kiều không quấy rầy cậu nữa.
Anh trầm ổn duy trì tư thế cho mượn bờ vai, liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng lao vút về phía sau.
Đứng trên tấm biển quảng cáo bên đường, cặp vợ chồng trẻ mỉm cười ôm nhau, nhìn chằm chằm vào một nơi không xa, ngôi nhà mới trong mơ ước là một cảnh tượng đẹp đẽ ấm áp.
Cột biển quảng cáo màu xám bạc lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau.
Sau khi đưa Trì Tuyết Diễm về nhà, Hạ Kiều một mình trở về, mới hậu tri hậu giác nhớ ra một chuyện.
Hôm nay anh không ngửi thấy mùi hoa hồng.
Gần đây trên người Trì Tuyết Diễm, luôn thoang thoảng một mùi hoa hồng không biết từ đâu ra.