Đêm bão ẩm ướt mờ mịt, không thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh như trước.
Cơn bão sắp đi qua, mưa vẫn chưa dừng lại, đổ xuống biến cả thành phố thành một khu rừng sắt thép mong manh.
Khu công nghiệp khoa học kỹ thuật bên cạnh còn vài ánh đèn hiếm hoi, cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ vẫn đang kiên trì kinh doanh, nghe tiếng gió gào thét truyền đến từ bên ngoài, nhân viên cửa hàng ngồi bên cạnh quầy thu ngân vùi đầu chơi điện thoại di động, trên giá áp phích bên cạnh có in quảng cáo màu sắc tươi sáng.
Tối nay khách hàng rất ít, những người đi bộ vội vàng đã không còn bóng dáng, trước cơn bão, đại đa số các công ty đã chọn cho nhân viên tan làm đúng giờ, không còn bận rộn đến tận đêm khuya như mọi khi.
Ngoại trừ nhân viên bán hàng đang nhàm chán, cửa hàng chỉ có một vị khách đã ở lại đây trong thời gian khá lâu.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngồi ở vị trí trước cửa sổ, đưa lưng về phía bảng quảng cáo phía sau, nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn bên ngoài.
Vai áo ướt nhẹp trước đó của anh ta đã bị không khí trong phòng hong khô, trong điện thoại di động bên tai truyền ra âm thanh lải nhải không ngớt: \”Diệp tổng, không còn cách nào khác, bọn họ không biết nghe được tin tức từ đâu, nhất định phải hôm nay thanh toán, mưa lớn như vậy cũng không chịu đi ——\”
Lời nói hoảng hốt kết thúc với màn hình đột ngột vụt tắt tối thui.
Chiếc điện thoại có màn hình đầy vết rạn nứt đã cạn kiệt một tia năng lượng cuối cùng.
Ý chí còn sót lại của đàn ông cũng theo đó mà tiêu tan.
Cửa hàng tiện lợi cung cấp bộ sạc miễn phí, ngay trong quầy thu ngân cách đó vài mét, nhưng anh ta không có ý định đi mượn.
Bởi vì có một tấm áp phích chắn ngang đó.
Diệp Kình buông điện thoại xuống, thất hồn lạc phách nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
Trong cơn bão, ngọn đèn đường mù mờ yếu ớt như thể giây tiếp theo sẽ hoàn toàn tắt ngúm.
Diệp Kình nghĩ, cách tòa nhà công ty kia còn có năm sáu phút đi đường.
Anh ta đang chờ mưa nhỏ hơn một chút.
Để năm hoặc sáu phút đó đi được dễ dàng hơn.
Trong sự chờ đợi trống rỗng, âm thanh chào đón điện tử của cửa hàng tiện lợi nhẹ nhàng vang lên.
Kèm theo hơi nước ẩm ướt, cửa hàng mở ra và đóng lại, một cặp đôi cùng nhau bước vào, mang theo mùi hương nhẹ nhàng tươi mát.
\”Hương vị đó anh chỉ thấy ở cửa hàng này.\” Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xếp lại chiếc ô đen trong tay, vừa đi vào liền nhìn về phía kệ đồ uống trong cửa hàng, \”Ngay chỗ đó.\”
Nam thanh niên bên cạnh anh ta có mái tóc màu đỏ chói mắt, ngay cả nhân viên cửa hàng đang bận chơi điện thoại di động cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thêm một cái.
Thanh niên tóc đỏ trông có vẻ không quan tâm lắm, lười biếng hỏi: \”Thực sự ngon như vậy?\”
Người yêu trả lời cậu ta một cách nghiêm túc: \”Em sẽ thích nó.\”