Vào cuối buổi chiều mùa hè dài đằng đẵng, trong bầu không khí khô nóng, dần dần một cơn gió không biết thổi từ đâu tới.
Ở phía bên kia của thành phố, tòa nhà trụ sở tập đoàn Vạn Gia.
Một cuộc họp kéo dài cả buổi chiều cuối cùng đã kết thúc, những người tham gia cuộc họp thả lỏng, đứng dậy và rời đi, tốp năm tốp ba thấp giọng nói chuyện với nhau.
Hạ Hoài Lễ ngồi trên ghế chủ toạ cũng cùng lúc rời khỏi phòng họp, ông ăn mặc khiêm tốn đơn giản, cũng như mọi người, nhưng bản thân có một cỗ khí thế khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Ông tùy ý tán gẫu chuyện gia đình không liên quan đến công việc với cấp dưới kiêm bạn bè lâu năm xung quanh, Hạ Tiêu ở bên cạnh chăm chú nhìn bầu trời ngoài hành lang rồi thu hồi ánh mắt, tự nhiên gia nhập đề tài: \”Chú Dương, mấy ngày nữa có cơn bão sắp tới, hành trình của chú có thể sẽ bị đẩy lùi lại.\”
Người đàn ông trung niên mỉm cười vỗ vỗ vai anh: \”Đúng vậy, chú vừa nghĩ có nên xuất phát sớm hơn một ngày hay không. Hạ Tiêu, con cũng quản ba con một chút, cho ông ấy có cơ hội nghỉ ngơi hai ngày.\”
Hạ Tiêu khuôn mặt gầy gò, trên sống mũi đeo một cặp kính, khí chất tao nhã, giờ phút này mang theo một tia bất lực: \”Quản không được, ba con không chịu nhàn rỗi.\”
Hạ Hoài Lễ lắc đầu, cười nói: \”Nhiều công việc như vậy, làm sao nghỉ ngơi được.\”
Đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, đến cửa phòng làm việc của Hạ Hoài Lễ, Hạ Tiêu ăn ý dừng bước, đi vào theo phía sau ba của mình.
Chờ thư ký đóng cửa, Hạ Hoài Lễ ngồi xuống sô pha, mặt mày lộ ra một chút mệt mỏi, hỏi: \”Hạ Kiều đã chọn xong văn phòng rồi?\”
Hạ Tiêu tự giác đưa tay giúp ba pha trà: \”Đúng vậy, ngay đối diện phòng khám của tiểu Trì.\”
Hạ Hoài Lễ ấn ấn mi tâm, bất đắc dĩ thở dài nói: \”Hồ nháo.\”
\”Vị trí của toà nhà đó không tệ.\” Hạ Tiêu nghe ra trong giọng nói của ông cũng không có quá nhiều vẻ bất mãn thật sự, thuận thế trấn an nói, \”Chuyện nhỏ thôi mà, kệ em ấy đi.\”
Miệng ấm đun nước bốc lên hơi nóng nghi ngút, Hạ Hoài Lễ nhìn con trai lớn trầm ổn nhã nhặn, chậm rãi mở miệng: \”Ba không nghĩ rằng con lại đưa ra đề nghị này.\”
Hạ Tiêu cười cười, đặt nước trà mới pha trước mặt ba mình: \”Tại sao?\”
\”Nó chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, không có năng lực tương ứng, cá tính cũng quá đơn giản.\” Hạ Hoài Lễ rất thẳng thắn, \”Ba không chắc làm như vậy rốt cuộc có thích hợp hay không.\”
Hạ Tiêu giọng điệu nghiêm túc: \”Cho nên phải cho em ấy cơ hội để trưởng thành, làm không tốt cũng không sao, em ấy có thể tự tin để thất bại.\”
Nghe đến cái từ tự tin này, trong mắt Hạ Hoài Lễ hiện lên một tia hồi ức xa xăm, không nói gì đến chuyện Hạ Kiều tiếp nhận công ty truyền thông của Vạn Gia nữa, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, ông nhẹ nhàng nói: \”Thật ra nghe con nói như vậy, trong lòng ba rất vui mừng.\”
Hạ Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn ba mình.
Ông cũng nhìn về phía hắn và thành thật nói: \”Ba thường xuyên lo lắng rằng hai anh em con sẽ không hòa hợp với nhau.\”