[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy – Ngoại truyện 40: Đới Manh và Dụ Ngôn (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy - Ngoại truyện 40: Đới Manh và Dụ Ngôn (H)

Nhìn bàn tay Đới Manh trắng nõn cùng với những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt cởi chiếc áo ngủ dài tay của nàng ra, bất giác cổ họng Dụ Ngôn như khát khô, nàng không tự chủ được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Người ta hay nói \”phụ nữ ba mươi như lang như hổ\”, nàng cũng phải thật sự công nhận rằng câu nói đó rất đúng đối với Đới Manh và cả nàng.

Hiện tại chị ấy cũng đã ba mươi sáu tuổi nhưng nói về phương diện giường gối thì nàng nghĩ cả đời này có lẽ không tìm được người nào vừa hiểu nàng vừa đủ sức để chiều chuộng nàng như chị ấy. Thậm chí mỗi lần lăn lộn chị ấy giống như là không biết mệt, càng làm thì càng sung sức.

Có nhiều lần nàng mệt đến không chịu được, nàng van xin chị ấy tha cho nàng nhưng cái tên ngốc đó lại càng hưng phấn hơn, liên tục làm đến khi nào nàng ngất đi thì mới chịu dừng lại.

Nàng cảm nhận được khi làm chuyện này quả thực cơ thể nàng rất hưởng ứng chị ấy, dù nàng có cảm thấy mệt thế nào đi chăng nữa thì bên dưới vẫn luôn tuôn ra xuân dịch ào ạt, như là khiêu khích chị ấy mau chóng đến đây mà làm nàng.

Không thể chịu nổi.

Khi lâm trận thì thật sự rất sung sướng và hưng phấn, chỉ có điều là ngày hôm sau hại nàng xuống giường không nổi, cả cơ thể thì rã rời đau nhức.

Mỗi lần như thế Đới Manh đều chăm sóc cho nàng rất chu đáo, cho nên nàng càng thích việc lăn giường cùng chị ấy mỗi đêm.

Mải nghĩ ngợi vớ vẩn, khi Đới Manh vùi mặt vào hõm cổ của nàng để liếm mút thì lúc này nàng mới hoàn hồn mà trở về với thực tại.

Cả cơ thể nàng bây giờ đã không còn mảnh vải che thân.

Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng rồi ngượng ngùng mà đẩy vai Đới Manh ra, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: \”Chị làm cái gì mà vội vã như vậy? Em mới bỏ đói chị có ngày hôm qua thôi đó.\”

Khoé môi Đới Manh cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ, chị ấy nhỏ giọng: \”Mỗi một giờ xa tiểu Ngôn đều không chịu nổi, nói gì đến chuyện hơn một ngày không đụng đến.\”

Dụ Ngôn: \”…\”

Nàng thật sự cạn lời.

Nàng sợ sau này có khi mỗi giờ chị ấy sẽ đè nàng xuống để ăn một lần mất.

Đới Manh vội vàng như là không có đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, cô liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang chu lên để phán ảnh mình của Dụ Ngôn, sau đó quen thuộc mà luồn lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng của nàng ấy.

Dụ Ngôn liền đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Đới Manh, môi lưỡi hai người day dưa quấn quít lấy nhau không ngừng, hơi thở mát lạnh phả ra bên cánh mũi hoà cùng sự ngọt ngào đặc trưng của mỗi người khiến cho nụ hôn này ngày càng như cháy bỏng, thanh âm nhạy cảm của nụ hôn vang lên trong căn phòng cùng với tiếng thở gấp đan xen, không khí nóng bừng.

Dụ Ngôn vòng tay ôm qua cổ của Đới Manh, sau đó kéo chị ấy áp sát thân thể vào thân thể trần trụi của nàng, đầu lưỡi tìm đến lưỡi của Đới Manh rồi day dưa không ngớt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.