Người ta thường nói con cái là lộc trời cho, Dụ Ngôn may mắn gấp đôi người bình thường, nàng được ông trời ban tặng cho hai đứa trẻ quý giá còn hơn cả kho báu.
Sau khi sinh Vũ Đình và Minh Vũ, Dụ Ngôn ở nhà chăm sóc cho hai đứa trẻ hơn một năm, vì fan hâm mộ lẫn Đới Manh và mẹ của nàng luôn đốc thúc nàng mau chóng quay lại với con đường nghệ thuật, cho nên sau đầy năm của hai đứa trẻ thì Dụ Ngôn đã lập tức nhận công việc đầu tiên sau hơn một năm vắng bóng.
Trong thời gian chăm sóc cho Vũ Đình và Minh Vũ thì Dụ Ngôn cũng đã tích cực tập luyện thể dục thể thao để lấy lại vóc dáng trước kia của mình. Một tuần nàng sẽ đến spa để làm đẹp hai lần, nàng còn uống rất nhiều loại thuốc bổ, mua thuốc bôi lên những vết rạn trên da, dù nàng biết đó là vẻ đẹp của một người mẹ nhưng vì yêu cầu công việc, nàng không thể để những vết rạn ấy hiện rõ lên trên da thịt của nàng như vậy được.
Dụ Ngôn chọn tham gia vào một bộ phim truyền hình sau khi quay trở lại đường đua nghệ thuật, vì nàng phải quay phim ở một thành phố khác nên phải tạm thời xa hai bảo bối một thời gian.
Ông bà Dụ rất sẵn lòng chăm sóc cho Vũ Đình và Minh Vũ, và Dụ Ngôn vì sợ hai đứa nhỏ sẽ quên mất mình là ai, mỗi tối nàng đều sẽ gọi điện video về cho mẹ của nàng để được nói chuyện cùng hai đứa nhỏ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thêm một năm rồi lại một năm, một năm nữa, Vũ Đình và Minh Vũ đã lớn thêm ba tuổi, hiện tại đã bốn tuổi và đều đã được đi học tại trường mẫu giáo.
Dụ Ngôn thường xuyên vắng nhà nên Đới Manh phải là người ở nhà để giúp hai đứa trẻ học bài, cho nên từ năm trước thì Đới Manh đã thuê thêm một trợ lý nữa cho Dụ Ngôn, để người trợ lý nọ cùng với đám trợ lý nhỏ sẽ làm việc với Dụ Ngôn khi mà nàng ấy đi làm xa.
Vũ Đình và Minh Vũ đều đã biết nói, còn biết phân biệt các loại màu sắc, đọc được vài Hán tự đơn giản.
Tuy vậy Đới Manh cảm thấy cô bé Vũ Đình rất giống cô, tính tình lãnh đạm lại ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Còn Minh Vũ thì lại giống với Dụ Ngôn, hoạt ngôn và sôi nổi, còn thường xuyên chọc cho chị gái tức giận.
Hai đứa trẻ dù có thân thiết đến mấy cũng sẽ thường xuyên xảy ra một số chuyện như là tị nạnh, cãi vã, đánh nhau. Mỗi lần như vậy Đới Manh sẽ là người nghiêm khắc dạy dỗ chúng, sẽ phạt nếu như chúng làm sai.
Hôm nay cũng như thường lệ, trong bữa ăn, Minh Vũ đã khóc nhè nói muốn ăn thêm đồ ăn, bà Dụ đã nói với bảo mẫu làm thêm một phần cho thằng bé nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, chỉ muốn ăn phần của chị hai.
Sự việc này xảy ra vừa đúng lúc Đới Manh và Dụ Ngôn từ bên ngoài trở về và tất nhiên Minh Vũ đã bị Đới Manh giáo huấn một trận.
Một nhà bốn người ngồi ở trên ghế sofa trong phòng ngủ của Đới Manh Dụ Ngôn, chính xác hơn là ba người ngồi, một mình Minh Vũ đứng đối diện với Đới Manh, Dụ Ngôn và Vũ Đình.
\”Con vừa vòi vĩnh cái gì đấy Minh Vũ?\” Đới Manh nhíu mày nhìn Minh Vũ ở trước mặt, trầm giọng mà hỏi.
Minh Vũ nhìn Dụ Ngôn ở kế bên Đới Manh, đôi mắt long lanh cầu cứu, mếu máo nói: \”Con chỉ muốn… Ăn thêm thức ăn thôi ạ…\”