[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy – 53. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy - 53.

Về việc công khai của Đới Manh và Dụ Ngôn, tất nhiên Tống Tư Duệ không thể quản, nhưng họ công khai như vậy, cả một đêm cô không thể ngủ.

Đầu tiên là giám đốc công ty Gia Ngôn gọi điện hỏi đầu đuôi mọi chuyện, thứ hai là các cuộc gọi của báo chí gọi đến để xác nhận sự thật và lấy tư liệu để viết bài, thứ ba là các mail gửi liên tục về địa chỉ mail công việc của Dụ Ngôn để đặt các cuộc hẹn cho các show tiếp theo của bọn họ.

Tống Tư Duệ chịu không nổi mà phải tắt thông báo tất cả mọi thứ, sau đó mới có thể an ổn mà ngủ, mọi chuyện để sáng nói chuyện với Dụ Ngôn rồi sẽ tính tiếp.

8 giờ sáng hôm sau chưa thấy Dụ Ngôn đến công ty, Tống Tư Duệ sốt ruột mà gọi cho nàng ấy, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Không cách nào, Tống Tư Duệ đành phải chuyển qua gọi cho Đới Manh vì Dụ Ngôn không nghe máy.

\”Đới Manh, em có đang ở bên cạnh Dụ Ngôn không?\” Tống Tư Duệ thấy Đới Manh nghe máy liền vào thẳng vấn đề mà hỏi.

\”Có, nhưng em ấy còn ngủ, làm sao vậy?\” Đới Manh vì rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại của chính mình nên khi nó vừa reo lên là cô đã lập tức trượt nút trả lời.

\”Hôm nay 10 giờ chụp ảnh ở studio, sao giờ này em ấy còn chưa đến?\” Tống Tư Duệ sốt ruột nói.

Đới Manh nghe vậy thì liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, hiện tại đã là 8 giờ hơn mất rồi.

Cô nghĩ nghĩ rồi lại nhìn xuống thân thể của Dụ Ngôn, chi chít vết hôn ngân, vết tích của cuộc hoan ái đêm qua cô để lại trên người của nàng ấy, cô gãi gãi đầu.

Nàng ấy không có nói hôm nay có lịch chụp ảnh.

\”Đới Manh?\” Tống Tư Duệ không nghe Đới Manh trả lời liền kêu cô ấy.

\”Đây đây, chị nói với mọi người dời lịch sang đầu giờ trưa được không? Bây giờ em sẽ mang em ấy đến công ty.\” Đới Manh khẽ nói.

\”Được, có nhiều chuyện chúng ta cần phải trao đổi lắm.\” Tống Tư Duệ nói.

Đới Manh tắt máy, khẽ lay người Dụ Ngôn, cô nói: \”Tiểu Dụ, hôm nay em có lịch chụp ảnh sao?\”

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày vì bị làm phiền, chép miệng nói: \”Có, lúc 10 giờ đó.\”

Đới Manh thật muốn phì cười trước Dụ Ngôn ngốc này, còn không biết bây giờ là mấy giờ sao?

\”Hiện tại đã là 8 giờ 30 rồi, em có đi làm không vậy?\” Đới Manh sủng nịnh mà nhéo má Dụ Ngôn vài cái.

Dụ Ngôn nghe vậy thì hoảng hồn bật dậy, nhìn Đới Manh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê mà nói: \”8 giờ 30 rồi sao!?\”

Đới Manh khẽ gật đầu.

Dụ Ngôn lập tức không màng thế sự mà chạy khỏi giường rồi chui vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

\”Cái đó…\” Đới Manh nói rồi sờ sờ lên cái cổ của mình, nhìn Dụ Ngôn chạy đi.

Đúng như cô nghĩ, chưa đầy 10 giây sau đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Dụ Ngôn từ trong phòng tắm vọng ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.