[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy – 28. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy - 28.

\”Đới Manh… Đới Manh…\” Dụ Ngôn nức nở khóc, nàng không biết bây giờ là mơ hay thật nữa, chỉ cần là Đới Manh thì mơ hay thật nàng cũng đều sẽ chấp nhận, miễn là nàng có Đới Manh bên cạnh.

\”Vì sao em lại khóc?\” Đới Manh dịu dàng mà nói, hai tay ôm lấy hai bên má của Dụ Ngôn rồi cưng nựng lấy.

\”Em nhớ chị… Em nhớ chị lắm Đới Manh… Chị đừng xa em nữa mà…\” Dụ Ngôn liền nói, nàng chắc chắn rằng đây là mơ, mơ nên mới có chị ấy, mơ nên mới được chị ấy dỗ dành.

\”Chị vẫn ở đây với em, chị không có xa em, vì vậy em đừng khóc nữa được không?\” Đới Manh đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt cứng đầu của Dụ Ngôn, bởi vì từ nãy đến giờ nó vẫn không ngừng chảy.

\”Em sợ chị sẽ bỏ em đi mất, em sợ chị biết được tình cảm của em rồi chị sẽ bỏ em mà đi, em biết…em biết là chị không yêu em, nhưng xin chị…chị đừng bỏ em một mình như thế nữa…\”Dụ Ngôn ôm chầm lấy Đới Manh, đau khổ mà nói.

Tâm tư Đới Manh gần đây vô cùng phức tạp, vì Phùng Hâm Dao nói rằng em ấy yêu Dụ Ngôn…Cô thật sự không thể.

\”Phải, chị không yêu em, nhưng chị sẽ không bỏ em một mình, được chứ?\” Đới Manh chầm chậm nói.

\”Chị… thật sự không yêu em sao? Vậy những quan tâm từ trước đến giờ của chị đối với em đều là giả sao? Kể cả ánh mắt của chị, nụ cười của chị, mọi sự dịu dàng chăm sóc của chị dành cho em, đều là giả sao…?\” Dụ Ngôn càng không thể nín khóc trước những câu nói như xát muối vào tim người khác của Đới Manh, nàng lại càng khóc lớn hơn.

Đới Manh im lặng.

\”Đới Manh…Chị tồi lắm…Chị tồi với em lắm…\” Dụ Ngôn liên tục đánh lên vai Đới Manh, nàng vùng vẫy trong bất lực, trái tim nàng đau lắm, Đới Manh làm nàng thật sự rất đau…

Đới Manh, em thật sự đã xem chị như sinh mạng của mình.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn thức dậy, bên cạnh không có ai, chỉ có một mình nàng trong căn phòng này, phải rồi, đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi…

Đới Manh sáng vẫn như cũ đến IGA làm việc, hôm nay cô lại mang tâm trạng nặng trĩu không thể nói nên lời.

\”Chuyện tối qua, chị không sao chứ?\” Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh có hơi mệt mỏi nên liền hỏi.

Đới Manh lắc đầu, nói: \”Không sao, em giải quyết giúp chị vụ hot search chưa? Xin lỗi vì chỉ mới đến mà đã gây phiền phức.\”

Đới Manh biết hôm qua mình đã lên hot search rồi, không sớm thì muộn cô phải ra mặt thôi.

Phùng Hâm Dao gật gù, nói: \”Không sao, em giải quyết rồi, cô diễn viên kia cũng quá tâm cơ đi, lại muốn trèo cao lên chức phu nhân rồi.\”

Đới Manh cười cười, xoa cằm rồi nói: \”Người tâm cơ muốn trèo cao vốn rất nhiều, tương tự có Trịnh Mẫn Hoa lần trước cũng làm nên sự kiện chấn động, Hoa Ngữ không biết còn diễn viên nào như thế nữa không.\”

\”À, Dụ Ngôn sao rồi? Em nghe nói đêm qua chị đến nhà em ấy.\” Phùng Hâm Dao uống một ngụm trà rồi nói.

\”Em ấy ổn. Em lo lắng sao?\” Đới Manh nói có chút dò xét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.