Thời gian qua Đới Manh cùng phòng làm việc của Dụ Ngôn đã đi thu thập những bằng chứng về người của Trịnh Mẫn Hoa quay lén Dụ Ngôn, vốn dĩ để đến tận bây giờ là để bộ phim kia chiếu xong, nếu không mọi người sẽ lại nói Dụ Ngôn tạo scandal lôi kéo doanh thu cho bộ phim, mà nàng cũng không muốn phức tạp hoá mọi chuyện như vậy.
Hôm nay Dụ Ngôn chính thức đệ đơn kiện lên toà để kiện Trịnh Mẫn Hoa với tội xâm phạm quyền riêng tư và đời sống cá nhân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự và nhân phẩm của người bị quay.
Vốn nàng muốn giải quyết ổn thoả bằng một cuộc nói chuyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó cũng hơi dễ dãi so với những gì cô ta đã làm với nàng, sẵn tiện để răn đe những ai muốn hãm hại nàng bằng cách này, bởi vì Dụ Ngôn nàng luôn xây dựng hình ảnh rất tốt, và điều đó cũng thật sự rất khó khăn. Nàng không thể để sự nghiệp 6 năm qua của mình bị phá nát như vậy.
Công ty của Trịnh Mẫn Hoa và phòng làm việc của cô ta điêu đứng khi nghe tin này.
\”Chuyện này là thế nào đây?\” Giám đốc Triệu, giám đốc công ty giải trí Hoa Ngữ, công ty của Trịnh Mẫn Hoa, ông ấy đích thân xuống tìm Trịnh Mẫn Hoa mà hỏi.
\”Tôi…\” Trịnh Mẫn Hoa hồn còn chưa kịp hoàn về khi nghe trợ lý báo tin thì đã bị giám đốc đến hỏi tội.
\”Các người nghĩ các người đang làm cái gì vậy hả? Dám đụng đến Dụ Ngôn sao?\” Giám đốc Triệu đầy phẫn nộ mà hỏi, ông có nghe đến việc kia của Dụ Ngôn tháng trước, lúc đó ông cũng có nghĩ ai lại ăn gan trời mà muốn hắc cô nàng Dụ Ngôn kia, chuyện không ngờ tới là người hắc lại là người của công ty ông.
Trịnh Mẫn Hoa vốn luôn để ý đến Phùng Hâm Dao, chỉ là cô ấy không hề để mắt đến cô, cô vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Phùng Hâm Dao, thấy cô ấy đến phòng của Dụ Ngôn nhiều lần như vậy cô liền sinh ý nghĩ hại Dụ Ngôn, bởi vì ai cũng biết Dụ Ngôn chơi quy tắc ngầm với Phùng Hâm Dao, chỉ là chưa có bằng chứng. Khi có được những tấm ảnh và video đó, cô đã rất vui mừng vì nghĩ sẽ loại được Dụ Ngôn ra khỏi giới giải trí hoặc ít nhất thì có thể làm cô ta tạm ngưng hoạt động một thời gian, chỉ là… Mọi chuyện lại quá khác so với suy tính ban đầu của cô.
\”Tôi có cảnh cáo cô ấy, chỉ là… Cô ấy quá cứng đầu.\” Trợ lý của Trịnh Mẫn Hoa nói.
Trợ lý của Trịnh Mẫn Hoa là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tên là Diễm An, khi phát hiện ra Trịnh Mẫn Hoa có tâm cơ như vậy, cô đã hết mực ngăn cản, chỉ là có nói bao nhiêu cũng thật không đủ.
Bởi vì Dụ Ngôn có Đới Manh, mà năng lực truyền thông của Đới Manh không phải ai cũng biết, cô là một trong số ít biết Đới Manh là loại người có năng lực như thế nào.
Đới Manh tất nhiên sẽ lo liệu tốt cho Dụ Ngôn thôi.
Đới Manh… Người mà cô luôn đặt trong tim.
\”Bây giờ các người tự giải quyết đi, không giải quyết được thì tự cuốn gói ra khỏi công ty, cô cũng biết số phận của mình sẽ thế nào rồi đó.\” Giám đốc Triệu bất lực mà nói.
Nếu hắc Dụ Ngôn mà thành công thì may ra sẽ thắng kiện, nhưng Dụ Ngôn hoàn toàn trong sạch, kháng cáo kiểu gì bây giờ?
Trịnh Mẫn Hoa tìm đủ mọi cách để liên lạc gặp mặt Dụ Ngôn, Diễm An thông qua Đới Manh đã hẹn được Dụ Ngôn để nói chuyện.