[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy – 140. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy - 140.

Vờn nhau một lúc lâu thì Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm mới xuống lại bên dưới nhà, tiến độ trang trí cũng đã đi được hơn một nửa.

Trông thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đi xuống từ trên lầu, cô gái kia có chút hí hửng chạy đến nói: \”Nãy giờ không thấy cô.\”

Phùng Hâm Dao từ sau Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến, đôi mắt hừng hực sát khí mà nhìn cô gái kia, cô nắm lấy cổ tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng hỏi: \”Sao thế?\”

Cô gái kia bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô khẽ mím môi mà nhìn Phùng Hâm Dao đang che chắn cho Tĩnh Thanh Nhiễm kia, cô không có hại gì Tĩnh Thanh Nhiễm, cô gái lạnh lùng đáng sợ này là sao vậy?

Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười trước bộ dáng ghen tuông này của Phùng Hâm Dao, nhưng khi nãy đã bị Phùng Hâm Dao \”dạy dỗ\” sống chết ở trên giường, nếu cô tiếp tục hùa theo cô gái đó mà trêu Phùng Hâm Dao thì người lỗ chỉ có thể là cô.

\”Làm việc đi, đừng làm mất thời gian, cô ấy là bạn gái của tôi, không cần cô phải quan tâm.\” Phùng Hâm Dao lại dùng thanh âm lạnh lùng thường ngày của mình mà nói với cô gái kia.

Cô gái kia bỗng giật mình, thì ra hai người họ là người yêu của nhau sao!? Thảo nào khi nãy cô gái này nhìn cô đến đáng sợ như vậy.

Cô gái đó nói: \”Xin… Xin lỗi, thất lễ rồi!\” Sau đó luyến tiếc mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm sau lưng Phùng Hâm Dao một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, cô xoay đầu nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một cái, nhỏ giọng nói: \”Chị chưa nghiêm khắc với em em chưa có sợ đúng không?\”

Tĩnh Thanh Nhiễm vô tư mà ôm lấy eo của Phùng Hâm Dao, chớp chớp đôi mắt to long lanh kia của mình, có chút uỷ khuất mà nói: \”Em không có làm gì sai, chị suốt ngày đòi dạy dỗ em, đồ khó tính!\”

Phùng Hâm Dao mím môi, cô như thế là khó tính sao?

\”…Còn không phải em nói chị càng dạy dỗ em thì em càng thích sao?\” Phùng Hâm Dao rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm đang làm nũng với mình rồi nói.

Khi nãy hai người lăn lộn trên giường, Phùng Hâm Dao ngấu nghiến lấy bầu ngực no tròn của Tĩnh Thanh Nhiễm, lâu sau cô buông ra, nói: \”Chị sẽ dạy dỗ em cho thật tốt.\”

Tĩnh Thanh Nhiễm hai gò má đỏ ửng vì khoái cảm, cô liếm liếm môi khiêu khích Phùng Hâm Dao, nói rằng: \”Vậy thì em sẽ thật hư hỏng để chị dạy dỗ em, càng dạy dỗ em em càng thích.\”

Khi đó Phùng Hâm Dao còn nghĩ liệu có phải Tĩnh Thanh Nhiễm có chút máu M không? Tại sao càng giày vò, càng mạnh bạo lại càng thích? Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Lúc lâu sau khi mọi người sắp sửa cùng nhau vào phòng bếp ăn sáng thì Đới Manh cùng Dụ Ngôn trở về, hai người tay trong tay mà đi vào trong nhà, Dụ Ngôn thấy gia đình của Đới Manh xôm tụ như thế, nàng cũng thực mừng cho Đới Manh.

Chị ấy hai mươi lăm năm trời sống một mình không nơi nương tựa, giờ đây có hàng tá người ở bên cạnh chăm lo cho chị ấy từng chút một trong sự kiện trọng đại này và có lẽ là đến hết cuộc đời vẫn sẽ là như thế, nàng không biết Đới Manh cảm thấy như thế nào nhưng nàng đã cảm động phát khóc rồi đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.