Dụ Ngôn sau khi về khách sạn liền lén Tống Tư Duệ vào nhà tắm để gọi điện cho Đới Manh.
Tiếng chuông dồn dập vang lên cũng đủ để làm trái tim nàng nhộn nhạo hồi hộp không thôi.
Đầu dây bên kia bấm nghe máy nhưng không nói gì, Dụ Ngôn lên tiếng trước: \”Đới Manh, cô đang ở đâu vậy?\”
\”Tôi đang ở Thượng Hải.\” Bên kia không nhanh không chậm mà đáp.
\”Cô về Thượng Hải rồi sao? Có chuyện gì vậy?\” Dụ Ngôn không giấu được sự tò mò mà hỏi, vì cái gì chị ấy lại trở về Thượng Hải chứ? Chị ấy định bỏ nàng ở đây sao?
\”Chuyện cá nhân thôi, tôi sẽ sớm quay lại làm việc, xin lỗi vì đã không báo trước.\” Đới Manh nói.
Thật ra cô định sẽ chọn ngày nào đó Dụ Ngôn rảnh rỗi một chút thì cô mới đi, nhưng chuyện đêm qua nàng ấy làm cho cô khó chịu trong lòng mãi, cô nghĩ tiếp tục ở bên cạnh nàng ấy nhất định hai người sẽ có chuyện, vậy nên tốt hơn hết là cô nên rời đi một chút.
\”Cô giận tôi chuyện tối qua tôi nói dối sao?\” Dụ Ngôn nói, bởi vì nàng thấy kể từ khi trở về, thái độ của Đới Manh rất khác so với ngày thường, vậy nên nàng mới nghĩ chị ấy giận nàng.
\”Em làm gì là chuyện của em, tôi với em hiện tại chỉ là mối quan hệ công việc, tôi không có lý do gì để giận em cả.\” Đới Manh bên kia nói.
Dụ Ngôn nghe vậy liền im lặng một lúc, lâu sau nói: \”Không giận là tốt rồi, trở về sớm nhé, Đới Manh.\”
Dụ Ngôn nói rồi tắt máy.
Nàng cũng không biết hiện tại cảm giác trong lòng nàng là đang biểu tình cho điều gì, nàng vô cùng uể oải, nàng chán chường, đầu nàng vô cùng nặng trĩu vì chất chứa những suy nghĩ gì đó mà chính bản thân nàng cũng không biết được.
Dụ Ngôn đang trầm tư suy nghĩ thì có một tin nhắn đến đánh bay hàng tá suy nghĩ trong đầu của nàng đi.
\”Hôm nay chị đến phòng em chơi được chứ?\”
Là từ Lâm Giai Tuệ.
\”Dụ Ngôn, em làm gì trong đó mà lâu vậy?\” Tiếng của Tống Tư Duệ từ bên ngoài vọng vào, Dụ Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi ra ngoài.
\”Xin lỗi, bụng em hơi khó chịu một chút.\” Dụ Ngôn bịa đại một lý do nào đó để nói với Tống Tư Duệ, thấy Tống Tư Duệ không có nghi ngờ gì, nàng mừng thầm trong lòng.
Buổi tối đến, Dụ Ngôn tắm rửa rồi ăn mặc nửa kín nửa hở thậm chí còn xịt thêm nước hoa, làm Tống Tư Duệ không nghi cũng phải nghi ngờ, cô nói: \”Chuẩn bị gặp Lâm Giai Tuệ sao?\”
Dụ Ngôn bị nắm thóp ngay từ giây đầu tiên, bởi vì bản thân nàng cũng không giỏi giấu diếm, Dụ Ngôn mím môi gật đầu, nói: \”Chị ấy nói tối nay sẽ đến đây.\”
Tống Tư Duệ nhìn nhìn Dụ Ngôn một lần rồi nói: \”Đừng làm gì phí sức quá, ngày mai em phải quay sớm đó biết chưa?\”
Dụ Ngôn nghe vậy liền biết chị ấy đề cập đến vấn đề gì, nàng nói: \”Chị đừng có suy nghĩ lệch lạc, mối quan hệ của tụi em hoàn toàn trong sáng, trước đây cũng vậy.\”