Tiên vương Mạch Vũ là tên hôn quân bạo tàn, đam mê tửu sắc, khiến con dân bao đời lầm than. Tương truyền rằng năm Tam hoàng tử Mạch Thanh Tùng chém đầu cha đoạt ngôi, chính Mạch Tô đã tận lực phò tá cháu mình trong những ngày đầu xây dựng lại đất nước, khiến Chu triều từ một đất nước hoang tàn trở mình thành cường quốc hùng mạnh nhất trong khu vực.
Người đời rỉ tai nhau: tiền dù ở trong túi của ai, thì 7 phần cũng là nhờ ơn Mạch Thân vương mà có, khỏi phải nói, sau Hoàng đế đương nhiệm, Mạch Tô chính là người có thế lực nhất.
Thế nhưng trong mắt người đời, dù là người có tiền có quyền, lại còn có được cả sự ưu ái của Chu đế, Mạch Tô vẫn là con người khiêm nhường, tình nghĩa, bởi khi chiến tranh kết thúc, hắn nhất quyết không cầu lợi lộc, mà chỉ xin một tiểu binh nhỏ bé mang về làm cận vệ vì \”cậu ấy đã cứu thần\” cùng với một vùng thâm sơn cùng cốc yên tĩnh.
Chu đế cũng không tiếc gì mà trao ngay người quân binh ấy cùng với một cánh rừng trông như mộng ở phía nam. Từ ngày đó, Hoà Liên đã thuộc về hắn.
———————-
Mạch phủ rộng lớn nhưng lại ít người, mỗi tiểu phủ lại chỉ có nhiều nhất 5 người canh giữ, quét tước, cộng hết lại cũng chưa đầy 100 gia nhân. So với người có địa vị như Thân vương, con số này thật sự quá ít.
Mạch Tô giam cầm Hoà Liên trong một biệt phủ rộng lớn, cấm người ngoài vào. Hoà Liên hiện tại đã bị cắt cụt tứ chi, chỉ có thế lắc qua lắc lại, mọi sinh hoạt đều bị hạn chế. Hiện tại, Hoà Liên đang mang song thai, bụng lớn rất khổ sở, cả ngày gần như chỉ có thể nằm yên trên giường rên rỉ, nức nở vì đau. Mạch Tô đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát: hắn cắm đũa ngọc vào lỗ tiểu để kiểm soát việc tiểu tiện, nhồi ngọc hành vào lỗ huyệt rồi khoá lại bằng đai sắt để kiểm soát đại tiện. Bên trong tử cung giả là một cái chén vải nhỏ được làm rất mềm và chắc, chèn ở trước cổ tử cung, để dù cậu có vỡ ối vẫn có thể tiếp tục mang thai mà không bị trào ra, hắn không thích trẻ con lắm, nhưng lại thích đụ cậu lúc mang thai, vậy nên cho đến khi đứa trẻ được ít nhất 1 năm, hoặc khi cậu thực sự không chống đỡ được nữa, Hoà Liên vẫn phải mang chiếc bụng lớn đó chờ hắn chơi đùa. Biệt phủ này hoàn toàn không có người ngoài, có nghĩa gia nhân ở đây chính là những đứa trẻ mà Hoà Liên sinh ra. Những đứa trẻ này không được sinh ra một cách tự nhiên nên chúng gần như không biểu lộ cảm xúc, mà chỉ nghe theo lời người đầu tiên chúng gặp răm rắp như một chiếc máy vậy. Lợi dụng điểm này, Mạch Tô mỗi khi Hoà Liên lâm bồn xong đều tách đứa trẻ ra khỏi Hoà Liên, mặc cho cậu gào khóc cầu xin. Hắn nuôi lớn lũ trẻ ở một khu nhà khác, dạy cho chúng công việc của gia nhân và một số những kiến thức khác, để khi vào năm 5 tuổi, chúng sẽ được về biệt phủ phục vụ.
Mỗi sáng thứ dậy, con trai cả Mạch Nhất sau khi quét tước phòng ngủ sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp cho mẫu thân. Mẫu thân nó sẽ luôn luôn nằm trên chiếc giường giữa hồ, vén qua trùng trùng lớp lớp tấm màn sẽ là thân thể trần trụi không tay không chân, người ngập ngụa trong tinh dịch phụ thân. Chúng được dạy: mẫu thân khi được phủ trong tinh dịch chính là được phụ thân thương yêu, vết tích trên người mẫu thân chính là phụ thân trân quý mà trao cho, nước mắt và những tiếng rên rỉ chính là do mẫu thân cũng yêu phụ thân chúng rất nhiều. Hạnh phúc của phụ mẫu chính là hạnh phúc của chúng, vậy nên Mạch Nhất rất vui khi đều thấy Hoà Liên mỗi ngày được phụ thân yêu thương. Nhóc nhanh chóng lau cho mẫu thân sạch sẽ, móc hết tinh dịch từ trong cổ họng và lỗ đít ra, sục cho mẫu thân nó đến khi nào hai túi ngọc bị vắt kiệt, và thay khăn trải giường.