Sau ngày hôm ấy, tôi và anh đã có thể trò chuyện với nhau như những người bạn thông qua mạng xã hội. Thật buồn cười khi tôi là người chủ động nhắn tin trước.
Một thời gian sau, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng để có thể gần anh hơn. Tôi đã nhờ anh kèm mình học, đồng thời sẽ trả lương cho anh. Mới đầu anh từ chối, nhưng tôi năn nỉ mãi anh cũng ậm ừ đồng ý. Thật ra tôi cũng học khá giỏi, tôi nhờ anh kèm chỉ để có cơ hội bên anh, phần khác muốn giúp anh không phải đi làm thuê cực nhọc để kiếm thêm những đồng thu nhập ít ỏi nữa, tôi dư tiền để trả cho anh.
Chúng tôi thường hẹn ra thư viện hoặc quán cà phê. Anh đối với công việc này hết sức nghiêm túc. Có những chỗ tôi giả ngu cố tình làm sai, anh lại nghiêm khắc bắt tôi chép phạt chục lần. Nghĩ có tức không chứ?
Buổi đầu học, tôi ăn mặc khá kín đáo. Nhưng càng về sau, tôi lại thích diện những bộ đồ có chút hở hang, khoe ra những thứ tôi tự tin. Tôi làm vậy vì muốn thấy gương mặt đỏ bừng, đầy ngại ngùng của anh.
Thỉnh thoảng, anh lại lén nhìn tôi. Ánh mắt anh không còn đáng ghét như xưa nữa. Có lẽ là do tôi thích anh chăng?
Mối quan hệ của bọn tôi ngày càng tốt. Nhiều người trong trường đã bắt đầu đồn thổi bọn tôi yêu nhau. Anh thì vẫn phủ nhận nhưng có vẻ cũng khá thích.
Đánh liều một hôm, tôi quyết định không đi chiếc xe máy quen thuộc đến nữa mà nhờ ba chở. Sau khi học xong, tôi liền nhờ anh chở về với lý do ba bận không đón được.
Ngồi trên chiếc xe Dream của anh, tôi bị ấn tượng bởi bờ vai rộng ấy. Cảm giác nếu được anh che chở sẽ tuyệt biết bao. Chợt nhớ ra chuyện cũ, tôi liền hỏi anh tại sao hôm đó lại chấp nhận uống bia mà không hôn tôi.
Ảnh trả lời tỉnh bơ: \”Tại anh nghĩ em không thích anh! Làm vậy với người không thích mình khiến anh khó chịu lắm. Vả lại chắc em cũng sẽ uống bia để từ chối thôi, anh uống trước để em đỡ phải uống, nhìn em là biết uống dở rồi!\”
\”Sao anh biết?\” Tôi hỏi.
\”Thì mặt em lúc đó đỏ bừng bừng, anh thấy em mới uống có một lon mà đã vậy!\” Ảnh cười hề hề.
\”Không, em hỏi sao anh biết em không thích anh?\”
Nói ra những câu này xong, tôi cảm giác hai bên mang tai nóng bừng. Anh có vẻ khá bất ngờ, đang nói luyên thuyên liền im bặt vài giây.
Lúc đó, tôi chỉ biết nói ra những lời thật lòng của mình: \”Em nói cái này nè… em thật sự rất thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không?\”
Lời tỏ tình giản đơn, không hoa mỹ, cầu kỳ hay hoành tráng. Chỉ có sự chân thành của thiếu nữ vừa biết yêu.
\”Anh đồng ý!\”
Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó, thế giới như chỉ còn anh và tôi. Niềm hạnh phúc, vui sướng len lỏi trong từng mạch máu của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận anh vẫn còn run lên bần bật.
\”Sao run quá vậy cha nội?\” Tôi bật cười hỏi.
\”Tại anh… hạnh phúc… anh không nghĩ một người như anh sẽ có người thích…\”