Đoản Sắc – 14.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Đoản Sắc - 14.2

9 giờ đêm, tôi đi bộ đến nhà Vi rồi men ra sau trèo vào trong sân sau nhà em nó. Cẩn thận đeo bao tay vào, tôi nhìn vào cửa thông gió sau nhà bếp. Cảnh tượng sau đó chắc không ai có thể tưởng tượng ra được, con bé đang trần truồng như một con nhộng, bộ ngực đồ sộ với hai núm ti hồng hồng ấn tượng, bộ mông bên dưới đường uốn lượn của cái eo trông thật thích mắt, bên dưới vùng hạ thể, con bé của Vi được cô nàng triệt sạch lông, nhờ làn da trắng mà nhìn nó trông càng gợi dục. Trong nhà con bé đang đứng nấu cái gì đó, tiếng nhạc sàn nó bật inh cả tai. Đm nấu nhanh mẹ nó đê để bố còn vào, mày đứng đó mãi sao tao vào được, muỗi thì cắn muốn nát cmn cái mặt mà méo dám đập, thằng đệ thì bỏ phiếu đòi xông vô ngay bằng việc cương lên.

Không mặc đồ nhưng nó vẫn nấu nướng rồi dọn ra bàn ăn rất bình thường lại còn ngồi bấm bấm điện thoại cực tự nhiên. Chắc nó cứ ở nhà một mình suốt, lại quen cởi đồ khi ở nhà một mình thế này rồi nên nó khá là tự nhiên, liệu có phải thả rông làm 3 vòng của nó phát triển đẹp thế này không nhỉ, tôi vẫn mê say ngắm nhìn nó.

Nhỏ Vi tắt điện rồi lên nhà trên, tôi lấy cái tuavit ra nhẹ nhàng vặn 4 con vít giữ bản lề cửa thông gió, nó nhỏ vừa đủ người tôi lọt vào. Ở nhà trên, tiếng nhạc sàn sập xình đã bị thay thế bởi tiếng nhạc violon du dương, nhưng chắc cũng max volume. Con này bị nặng tai hay sao mà nghe âm thanh to vkl thế nhỉ. Cũng nhờ tiếng nhạc mà những âm thanh lạch cạch của tôi phát ra nãy giờ không bị phát hiện.

Vào được trong nhà, tôi lấy cái mũ trùm mặt lại còn chừa mỗi hai con mắt, lấy cặp gương phủ phản quang đeo vào cho nó khỏi nhận ra mắt tôi. Nhẹ nhàng tiến tới phòng khách, nó đang quay lưng về phía tôi, tấm lưng trần trắng nõn nà không tì vết, nó đang nghịch điện thoại và nằm dài trên ghế sopha. Đang định tấn công thì tôi phát hiện có một cái gương lớn trước mặt nó. Đm thế này đéo xong, phải trong im lặng chứ nó mà phát hiện rồi la lên, hàng xóm nghe thấy chạy sang là xem như mua thuốc diệt mọt(ngồi tù mọt gông ấy mấy man).

Tôi cầm cái khăn tẩm thuốc nồng nặc sẵn trên tay rồi bỏ lại balô, sau đó nằm tì xuống đất, lê đến chỗ nó, chưa bao giờ thấy môn giáo dục quốc phòng lại hữu hiệu thế này, cảm ơn ông thầy dạy quốc phòng phát. Khi đã nằm sau ghế sopha, nó chưa phát hiện ra tôi, thật nhanh tay, tôi kẹp lấy cổ nó rồi bịt cái khăn vô mặt nó. Nhỏ Vi chỉ kịp ú ớ lên đã bị khống chế, tôi lôi nó đứng thẳng dậy.

Nhưng biết gì không? Đời không như là mơ, nó mới chỉ hít có vài ngao thuốc vẫn chưa đủ thấm nên chưa ngất, còn tôi thì thấy đau vì ăn ba cái cùi chỏ của nó vào sườn, chợt nó nắm tay tôi rồi trong khoảng 1 phần trăm giây, tôi cảm thấy bị nhấc bổng lên rồi ném xuống đất như một con heo sắp vào lò mổ. Thế vật này chứng tỏ con này không bình thường, có lẽ là Aikido. Đm không lẽ anh học võ cổ truyền 5 năm nay mà lại thua 1 đứa con gái ư???

Tôi bật dậy thì nó gào lên : \”CƯỚP\”!!!! Thật may là tiếng nhạc khỏa lấp tất cả, nó toan bỏ chạy trong tình trạng trần như nhộng ra sau thì tôi cũng vưa lao đến chụp nó lại. Nắm lấy tay nó vặn ra sau nhưng thế đéo nào nó xoay người vài cái, thế là đến lượt tôi bị khóa tay, kẹp cổ, haizz gặp cao thủ cmnr. Thế khóa ác quá, tôi không cử động được, tệ hơn là tôi bắt đầu ngợp thở. Thế đéo nào lại có đứa con gái bình tĩnh lại võ nghệ cao cường mà học chung với nó 3 năm nay tôi vẫn không biết nó có nghề. Tay còn lại của tôi vẫn tự do, tôi cố gắng với ra sau nắm lấy yết hầu nó, giật mạnh, nhỏ Vi buông tôi ra rồi ho liên hồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.