\”Thái tử ta xin người, ta van lạy người đấy… Làm ơn cứu thiếu gia nhà ta đi mà. \”
Tiểu đồng của phủ thừa tướng nằm lê trên đất, cậu ta ôm chặt lấy đôi ủng da của người kia. Tiểu đồng gào khóc đến đáng thương chỉ sợ muốn đem cả tim gan tính mạng ra trao đổi nhưng người được gọi là thái tử kia chỉ nhíu mày, không đáp lại.
Tiểu đồng tên Niên Ân nghẹn ngào nói:
\”Mấy tên… Mấy tên thổ phỉ nhân lúc lão gia nhà ta và phu nhân đi vắng đã vào phủ, giờ đang nhốt thiếu gia trong kia… Làm chuyện gian tàn.\”
Cậu ta lại gào khóc, cùng lúc ấy trong phủ cũng vọng ra tiếng đồ đạc bể vỡ. Thái tử Cẩm Hàn quay đầu nhìn lại, đáy mắt có tia sáng lóe qua, gương mặt của hắn càng trở nên vô cảm và tàn nhẫn hơn.
[…]
Trong vườn hoa của phủ thừa tướng có một nam tử mặc áo bào trắng, tóc đen được vấn lên cao rồi cố định bằng trâm ngọc tinh xảo, dáng vẻ rất giống tiên tử không dính bụi trần. Trịnh Tử ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây, y tháo tất cả mọi thứ có giá trị ra rồi quơ tay một hồi mới có thể đặt chúng lên mặt bàn, hóa ra là một người mù. Y mỉm cười nhạt nói:
\”Tất cả những đồ có giá trị ta đều cởi ra, trong thư phòng của ta còn có ngân phiếu, các ngươi có thể đi lấy. \”
Đám thổ phỉ có bốn người, vóc dáng cao lớn, trên tay còn cầm theo đao kiếm. Một kẻ trong số đó cầm bình hoa cổ đập xuống đất.
\”Choang. \”
Âm thanh chói tai vang khắp sân nhỏ, mấy miếng mảnh sành nhỏ còn văng ra chỗ chân y. Trịnh Tử cười, mở quạt ra quạt cho bản thân. Quạt trắng mở ra, tiếng kêu sắc bén nghe rợn tóc gáy. Đây chính là vũ khí của trưởng tử phủ thừa tướng, mép quạt được làm tỉ mỉ, sắc nhọn như lưỡi kiếm cùng với võ công của Trịnh Tử thì việc giết bốn tên kia không thành vấn đề ngay cả khi mắt y không còn sáng nữa.
\”Không lấy tiền vậy là muốn lấy mạng hả? \”
Bốn tên thổ phỉ cười sằng sặc, miệng bọn chúng ngoác ra để lộ hàm răng ố vàng, dáng vẻ dâm tục không kể hết.
\”Còn muốn đe doạ bọn ta à? Còn muốn diễn trò nữa, cái tay phải của ngươi chẳng phải bị phế rồi sao có thể mạnh mồm gì nữa. \”
Ngón tay trái của Trịnh Tử khẽ giật giật, mấy ngày trước y bị chém vào cổ tay may mắn không mất mạng nhưng tay phải gần như đã liệt rồi hoàn toàn không cử động mạnh được. Trên người y bây giờ vết thương nhiều vô số, băng gạc quấn trắng nửa người.
Chỉ là… Ngoài hắn ra thì chẳng ai biết bây giờ y không đánh nhau được cả.
Trịnh Tử cười mỉa mai, con mắt với con ngươi đục như bụi bặm cay xè. Hóa ra là người của thái tử Cẩm Hàn.
\”Là người phái các ngươi đến à? \”
Trả trách bây giờ phủ thừa tướng chẳng còn ai, còn bảo sao trùng hợp như vậy. Y thế mà còn nhìn không thấu, thái tử kiếm cớ một hồi cuối cùng lại điều động tất cả người ở phủ thừa tướng đi dâng hương. Tối qua Cẩm Hàn còn đích thân đến dặn dò y ở lại. Nghĩ đến sự mặn nồng đêm qua mà trong lòng Trịnh Tử chết lặng.