-Mộc Khương em đừng đi được không?
-…
Mộc Khương yên lặng, sân bay người ra vào đông đúc chỉ nghe thấy bên tai những âm thanh xì xầm to nhỏ.
Hà Úc rũ mắt nhìn xuống đất, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cậu. Anh lặp lại lần nữa:
-Mộc Khương, ở lại với anh đi.
Anh vẫn còn bị cảm, giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn nhận ra sự khẩn cầu rõ ràng trong lời nói.
Người kia vẫn không đáp lại như cũ, Hà Úc biết rằng cậu nghe thấy, chỉ là không biết từ chối anh như thế nào.
Hà Úc mím môi, đưa tay kéo mũ áo hoodie màu xám lên che kín đầu Mộc Khương rồi ôm cậu vào lòng.
Hà Úc cao hơn Mộc Khương gần 15 cm nên liền có thể ôm cậu trọn vào lòng, rúc đầu vào hõm vai cậu. Hà Úc tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc riêng về Mộc Khương, hai tay ôm chặt dường như muốn khảm Mộc Khương vào tận xương tủy.
Cảm giác xa một người thật không dễ chịu. Lo sợ cùng cô đơn như bao trùm, như muốn gặm nhấm đến khi con người ta cạn kiệt.
-Thật không muốn xa em mà.
Xung quanh tai vẫn là tiếng ồn ào của dòng người đông đúc, họ đứng trong dòng người xô bồ nhưng dường như tất cả những thứ khác như biến mất. Chỉ còn anh và cậu.
Mộc Khương thấy người của Hà Úc hơi run lên. Có lẽ anh rất sợ, rất sợ khi xa cậu. Mộc Khương cắn cắn môi, hạ thấp giọng chỉ đủ để Hà Úc nghe thấy:
-Đợi em nhé? Em nhất định sẽ về với anh.
Người kia càng siết chặt lấy cậu hơn.
Một lúc sau Hà Úc ghé sát vào tai cậu nói ba chữ: \”Anh yêu em.\”
Một câu nói như lời ước định một đời.
Đến khi ở sân bay có thông báo Hà Úc mới buông Mộc Khương ra. Anh nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Hà Úc đưa tay kéo mũ áo của Mộc Khương xuống thấp hơn nữa, che đi một nửa khuôn mặt cậu.
Mặt Khương Mộc hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng cảm ơn anh rồi quay người bước đến chỗ ba mẹ cậu đang đứng.
Hà Úc nhìn về phía họ hơi khom lưng, xem như lời chào hỏi. Ánh mắt của mẹ Mộc Khương tràn đầy chán ghét, bà khẽ xì một tiếng. Lần này cũng chính là bà ba lần bốn lượt tự tử, ép Khương Mộc sang định cư bên Mĩ.
Bà không muốn con trai bà yêu một người đàn ông…
Ba Mộc thì hiền hòa hơn một tí nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm.
Họ chịu cho anh gặp Mộc Khương lần cuối cũng xem như nhân từ lắm rồi.
Hà Úc siết chặt tay…
Lần xa cách này không biết đến bao giờ họ mới gặp lại?
Hà Úc đứng nguyên đó đợi đến khi bóng dáng Khương Mộc khuất hẳn sau cửa lên máy bay thì anh mới quay người đi về.
Lòng khó chịu.
Anh không hiểu tại sao họ lại bị ngăn cản? Mẹ cậu nói anh chính là bàn tay dơ bẩn kéo con trai bà xuống bùn.