(2)
-Cậu dám?
Lâm Dĩ đi ra khỏi phòng, trên dãy hành lang dài loáng thoáng nghe thấy tiếng của anh.
\”Nếu không dám thì lo ăn hết cơm đi, mai chính là ngày giỗ của cô ấy rồi…\”
Trong một quán bar nhỏ, ánh đèn nhấp nháy đến chóng mặt, trên sàn nhảy đám người quay cuồng trong âm nhạc.
Lâm Dĩ ngồi ở quầy bar, dáng vẻ bất cần, mái tóc nhuộm màu xám hơi rũ xuống, gương mặt điền nhiên lạnh lùng, những đường nét góc cạnh của xương quai hàm cùng chiếc mũi cao thẳng khi nhìn từ góc nghiêng của anh khiến mấy cô gái phải nhòm ngó.
Lục Từ đặt đến trước mặt Lâm Dĩ một cốc rượu màu xanh nhạt rồi quan tâm hỏi:
\”Lại có tâm sự hả?\”
Lâm Dĩ không đáp, với tay cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn sạch.
Lục Từ không vui khi thấy anh không biết thưởng thức như vậy, nhìn dáng vẻ Lâm Dĩ cậu ta cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện, lại nhớ ngày mai là ngày đặc biệt thì trong lòng càng chắc chắn.
Cậu ta thở dài, hỏi:
\”Hai người sao cứ phải làm khổ nhau như vậy cơ chứ?\”
Lâm Dĩ nói:
\”Tôi hận cậu ta\”
Lâm Dĩ không chần chừ mà nói ra, đây như một cái lí do mà anh luôn tự thôi miên mình.
Anh nói với Lục Từ nhưng cũng như đang không ngừng nhắc nhở mình, giữa anh và Lữ Kiệt chỉ có thù hận.
Thù hận!
\”Ba năm rồi cậu vẫn vậy, vẫn cứ thích lừa dối bản thân mình như vậy. Rõ ràng cậu thích Lữ Kiệt lại cố tình không muốn chấp nhận.\”
Người đứng ngoài ai cũng nhìn rõ vậy mà người trong cuộc cứ cố chấp không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Họ chỉ cần một nấc thang, một nấc thang để bước xuống, để cho nhau cơ hội.
Lâm Dĩ cũng chỉ là một gã ngu ngốc trong chuyện tình cảm, rõ ràng anh yêu Lữ Kiệt nhưng lại dối lòng, luôn tổn thương cậu.
Anh yêu Lữ Kiệt, muốn ở bên cạnh cậu nhưng lại luôn lấy thù hận làm lí do, để rồi trói Lữ Kiệt đến ngạt thở.
Con người ta thường không biết quý trọng những gì đang có, đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Giống như mùa hoa nở, hoa ngát hương, rực rỡ vậy cũng chẳng đổi lấy sự xuyến xao của người đi qua nó. Đến lúc hoa tàn, người ta mới quay đầu lại, thầm luyến tiếc.
Sống lưng Lâm Dĩ lạnh buốt, anh chần chừ một lúc, sau mới phản bác.
\”Tôi… Không hề yêu cậu ta…\”
Lục Từ mỉa mai:
\”Không yêu mà dám đánh nhau vì cậu ta, không yêu mà gần như phát rồ khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt. Không yêu mà lại khư khư ở bên cạnh chăm sóc khi cậu ta bị ốm, không yêu mà… \”
\”Đủ rồi!\”
Lâm Dĩ gào lên, hung hăng cắt đứt lời Lục Từ.
Chỉ là anh vừa gắt lên thì bên má bỗng cảm thấy đau rát, mặt lệch sang một bên, xương quai hàm tưởng chừng bị đấm gãy. Một số người ở quán bar ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ, sợ rằng có đánh nhau.