Đoản Đam Mỹ – Đoản 2 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Đoản Đam Mỹ - Đoản 2 (2)

-Không biết cậu ta bị làm sao nữa, chúng tôi định tiến hành ca phẫu thuật cho cậu ta vào 6 ngày trước rồi mà không thấy cậu ta đến. Bây giờ sắp phẫu thuật thì cậu ta lại chạy đến đây. Bị xuất huyết dạ dày đến sắp chết rồi mà không biết lo.

Cố Mặc đứng một bên, gần như chết đứng:

-Ông nói, em ấy bị xuất huyết dạ dày?

Hơn nữa hôm anh đánh hắn lại là hôm hắn sắp tiến hành phẫu thuật?

Cố Mặc bàng hoàng, không thể tin được, anh nhìn vào người con trai nằm trên giường bệnh trắng trong phòng cấp cứu kia.

Bác sĩ bao quanh hắn đông như kiến, tiếng gọi léo nhéo, anh chỉ thấy miệng họ liên tục đóng mở, chỉ là không tài nào nghe rõ họ nói gì.

Văng vẳng bên tai vẫn là câu nói của bác sĩ kia.

Hắn bị xuất huyết dạ dày, rất nặng, nếu không phẫu thuật sẽ tử vong, mà hắn bỏ lỡ cả hai cuộc phẫu thuật đều vì anh.

Lúc anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu cả người như đeo gông chì, nặng nề đến đáng sợ. Đầu óc rối loạn.

Ban nãy anh chỉ nhất thời kích động, bây giờ bình tĩnh lại dường như có một nỗi sợ kinh khủng đeo bám theo anh. Cố Mặc hốt hoảng, lại bất lực.

Dù sao hắn cũng là em trai anh, anh biết hắn thích mình trong lúc không khống chế được mà nói ra muôn vàn lời tổn thương, như lưỡi dao sắc cứa vào lòng Trịnh Hằng.

Khi nhìn hắn khóc, anh cũng đau. Nhưng anh cũng hận. Cảm xúc như những sợi dây không ngừng đan xen với nhau hành hạ tâm can anh.

Trịnh Hằng sau khi được cấp cứu liền được chuyển sang phòng phẫu thuật. Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc.

Cố Mặc đứng cách giường bệnh khoảng hai mét lẳng lặng nhìn em trai nuôi của mình. Hắn nằm thẳng, bất động như người chết, sắc mặt tái nhợt gần như không có máu. Hơi thở cũng mỏng manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Nếu không phải thấy hắn vẫn còn nhịp tim anh còn tưởng hắn đã chết.

Ánh nắng vàng lúc hoàng hôn chiếu lên thân hình to lớn lại có chút cô đơn của Cố Mặc. Mày đen của anh hơi nhíu lại, không rõ đang nghĩ gì.

Đến tận lúc hết giờ thăm bệnh Cố Mặc mới lững thững đi về. Anh có một đôi mắt dài dài như mắt phượng, con ngươi đen nháy xinh đẹp, nay con ngươi ấy lại đục rỗng như thể một người vô hồn.

Anh không biết nữa…

Hạ Thảo chết rồi. Cô ấy không chịu nổi cú sốc rằng mình sẽ không còn khả năng làm mẹ nữa, không chịu nổi rằng cô mất trinh tiết trước một tháng kết hôn.

Con người ta khi nào cũng vậy, sợ hãi, thoái lui khi gặp một chuyện kinh khủng.

Mà người gây ra tất cả. Hạ Thảo lúc mới tỉnh dậy liền gục đầu vào vai anh khóc nấc lên, cô bảo người đó chính là em trai anh.

Anh thương đứa em trai này, chưa từng muốn nó đau khổ. Dẫu biết hắn có tình cảm sai trái với mình nhưng rốt cuộc anh vẫn không nỡ gạt phăng nó, bóp chết nó khi nó còn là mầm non.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.