Sau khi kết hôn được hai năm đột nhiên tôi cảm thấy rất hối hận.
Vào ngày kỉ niệm hai năm kết hôn của mình, tôi vẫn như bao ngày khác, về nhà trong bộ dạng say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Hôm nay tôi phải đi ăn với đối tác, bọn họ trút cho tôi rất nhiều rượu, tôi uống đến mức sảng luôn, đầu đau như búa bổ.
Tôi mở cửa nhà, thấy Mục Lân đang ngồi ngoài phòng khách cắm đầu vào máy tính làm việc. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa em ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi vội vàng đi đến dìu tôi ngồi xuống sofa.
\”Anh ăn gì chưa? Tối nay em có làm há cảo, em đi nấu canh giải rượu rồi hấp lại há cảo cho anh nhé?\”
Tôi gật đầu, em ấy quay người đi vào phòng bếp, chăm chú nấu ăn. Tôi nhìn theo bóng lưng của em ấy sau đó ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh cưới khổ lớn treo ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng khách.
Nhìn đó mới nhớ, ngày này hai năm trước vừa đúng là ngày cưới của chúng tôi. Nói là ngày cưới cho sang chứ thật ra chúng tôi chỉ bay sang Phần Lan đăng kí kết hôn sau đó bắt đầu cuộc sống ở chung chứ không hề thực hiện mấy nghi lễ như đám cưới.
Tôi sợ phiền, Mục Lân thì không đòi hỏi gì nên cứ thế bỏ qua nó.
Hơn nữa chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu, cả hai đều có mục đích của riêng mình. Tôi muốn tuyên chiến với ba mình, ép ông ấy phải chấp nhận tôi là người đồng tính và ngưng bắt ép tôi đi xem mắt còn Mục Lân muốn cưới một người có hộ khẩu ở thành phố này để có thể thành công trụ lại đây.
Vốn dĩ xuất phát đã sơ sài, cuộc sống của chúng tôi lại càng đơn giản hơn. Ngày ba bữa ngồi ăn cơm chung, cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nhau ngủ chung giường, có thể gói gọn trong một câu \”tương kính như tân\”.
Vốn dĩ tôi rất hài lòng với cuộc sống này nhưng gần đây tôi bắt đầu để ý tới Mục Lân hơn sau đó đột nhiên nhận ra em ấy là một người vô cùng tốt.
Tuy là kết hôn giả nhưng em ấy lại vô cùng nghiêm túc với nó. Ngày nào Mục Lân cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi, trước khi tôi đi làm còn dúi vào tay tôi một cặp lồng đầy những thức ăn dinh dưỡng. Em ấy chê tôi gầy sẽ trông vô cùng xấu.
Có những lúc em ấy cũng sẽ trẻ con, đùa giỡn với tôi nhưng tôi để ý, em ấy rất thận trọng, vô cùng quan tâm đến cảm nghĩ của tôi. Chỉ cần tôi tỏ ý không thích em ấy cũng sẽ dừng lại ngay lập tức.
Mục Lân vừa dịu dàng vừa chứ đáo, lúc nào cũng mỉm cười, đôi mắt sáng như hai vì sao… nói chung là rất tốt.
Vậy nên tôi vô cùng hối hận.
Một người tốt như vậy không nên dính vào ba cái trò mèo này của tôi, nếu có một cuộc hôn nhân thì em ấy xứng đáng gặp được người đàn ông tốt nhất.
Tôi nghĩ rất nhiều chuyện, cùng với xúc tác của hơi men nước mắt đột nhiên trào ra, cả mặt tôi đỏ chót, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn lên trần nhà. Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, nếu đã thấy như vậy thì tôi chỉ cần đối tốt với em ấy hơn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi. Vậy mà chả hiểu sao tôi lại khóc tu tu như một đứa trẻ…