Bé con đã được 3 tuổi, Lục Dã liền bí mật mang cả gia đình về thủ đô một lần. Cha mẹ ngoài miệng không nói gì nhưng thật ra rất vui vẻ. Em gái cũng sắp tốt nghiệp đại học, nghe tin anh hai và anh dâu trở về liền cố ý từ ký túc xá về nhà, mĩ danh: làm ít điểm tâm cho mọi người. Đi một chặng đường dài, đổi vài trạm dừng chân, cuối cùng sau 3 ngày, cả nhà cũng đến thủ đô. Lúc này, thủ đô đang mùa đông rét buốt, tuyết phủ trắng xóa. Lục Huy với Lục Dã vừa nhìn đã biết là hai cha con, bất kể bề ngoài hay là tính cách đều có điểm giống nhau. Lục Huy biết tự đeo khăn quàng cổ thế nhưng vẫn đưa khăn cho ba ba sau đó ngoan ngoãn nói: \”Ba ba, đeo khăn quàng cho con đi ~ \”. Ba ba ôn nhu của bé chưa bao giờ từ chối. Hạ Ngôn Tân mặc áo khóa trắng như tuyết ngồi xổm, kiên nhẫn quàng khăn cổ đỏ rực cho bé cưng, còn hôn bé một cái. Lục Huy đeo khăn quàng cổ hí hửng nói: \”Hì hì, con là cậu bé quàng khăn đỏ nè ~ \”. Lục Dã đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nhi tử quay qua, hai người đối mặt với nhau – ánh mắt nhi tử tràn đầy kiêu ngạo vì được cưng chiều – sau đó hai cha con đều dời tầm mắt đi. Lục Dã cười khinh một tiếng: \”Ừ, nhóc là cậu bé bán diêm.\”. Lục Huy rì rầm muốn Hạ Ngôn Tân ôm bé.
\”Con mấy tuổi rồi còn để người khác ôm, không có chân à?\”
Lục Huy dỗi, làm mặt quỷ, đáp: \”Hứ, con thích baba ôm đấy.\”
Hạ Ngôn Tân vừa ôm con vừa cười, đi đến bên người Lục Dã, giữ chặt tay hắn nói: \”Tôi hơi đói.\”
Lục Dã lấy một khối chocolate từ túi áo khoác đưa cho Hạ Ngôn Tân. Hạ Ngôn Tân cầm, xé nhẹ rồi ngậm viên chocolate. Lông mi anh vừa dài vừa cong, mi dưới cũng không ngắn, lúc nhìn Lục Dã, mắt cười hơi cong cong, ánh mắt Lục Dã mềm mại hơn vài phần. Bố mẹ cho xe đến đón họ, trên đường đi, Hạ Ngôn Tân hơi say xe, dựa đầu lên vai Lục Dã. Sau khi Omega sinh nở có rất nhiều biến hóa, trước kia Hạ Ngôn Tân không hề say xe. Lục Dã ấn nhẹ hai bên thái dương của anh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: \”Đến nơi rồi.\”. Hạ Ngôn Tân nhanh chóng mở mắt, ngồi dậy khẩn trương.
\”Đừng khẩn trương, cũng không phải lần đầu gặp.\”
Người nhà Lục Dã chờ sẵn ở cửa, Lục Dã mới mở cửa xe, Tiểu Huy đã xông ra ngoài.
\”Ông, bà, cô ~\” Lục Huy vui vẻ chạy đến \”Năm mới vui vẻ.\”
Tiểu hài tử đang tuổi hiếu động, không thèm mặc áo khoác đã nhảy ra khỏi xe. Hạ Ngôn Tân cầm áo khoác của Tiểu Huy, vội vàng đi xuống mặc cho con, Tiểu Huy ngoan ngoãn quay người nhìn baba nói: \”Xin lỗi baba, con quên mất tiêu.\”. Thần thái này giống hệt lúc Lục Dã rối rắm chuyện gì đấy. Lục mẫu vui mừng nói: \”Tiểu Hạ cuối cùng cũng trông có da có thịt hơn.\”
< Xin phép để Lục mẫu vì mình thấy để thế thuận hơn. Bên mình dùng tên để chỉ người còn ở bển dùng họ. Định gõ mẹ Lục mà cấn quá @ @ Mong mọi người thông cảm >
Hạ Ngôn Tân cười ngọt ngào:\” Dạ, cũng béo lên 5 6 cân ạ.\”
\”Thế mới tốt\”. Lục mẫu sờ eo Hạ Ngôn Tân \” Vẫn teo tóp quá. Mấy hôm ở đây ăn nhiều một chút\”
Lục Dã nhìn theo chuyển động tay của mẹ mình, mẹ hắn nhìn hắn một cái, không biết nói gì:\” Mẹ con mà con cũng không cho sờ một chút à?\”