Thu đến đông sang xuân tới, Hạ Ngôn Tân đã ở bên Lục Dã gần hai năm. Khoảng giờ ngọ (11-13h), anh cầm một ít tiền mặt, định đi cửa hàng đồ trẻ con mua cho Lục Huy mấy bộ quần áo mới. Anh mua hai bộ, nhìn quanh lại thấy cửa hàng đồng hồ nam giới cách không xa. Hình như cũng sắp đến sinh nhật Lục Dã, anh tích cóp tiền tiêu vặt đã lâu, hơi do dự nhưng rồi cũng mua một chiếc đồng hồ màu xanh biếc làm quà sinh nhật cho Lục Dã. Cũng không thể để Lục Dã tặng quà cho anh mãi được. Mua được một lúc, Hạ Ngôn Tân đi vào toilet. Lúc rửa tay, anh cảm thấy dường như có người đang nhìn mình nhưng cũng không để ý nhiều. Chờ đến lúc hoàn hồn, đã thấy bóng dáng cựu phó quan Diệu Hải Lâu chiếu trên gương.
Diệp Hải Lâu nói: \”Trưởng quan,tôi tới đón ngài đi.\”
Hạ Ngôn Tân nhìn thấy Diệp Hải Lâu, thấy thật kinh ngạc như trải qua mấy đời rồi mới gặp lại. Anh ngạc nhiên:\” Hải Lâu? Cậu còn sống? Thật tốt quá…\”. Diệp Hải Lâu còn nhỏ tuổi hơn cả Lục Dã, cắt đầu đinh, ăn mặc mộc mạc, ánh mắt rất vội vàng.
Hắn cau mày, nói: \”Trưởng quan, thời gian khẩn trương, chúng ta cần nhanh chóng hơn.\”
Hạ Ngôn Tân nghe vậy, đột nhiên do dự. Anh nghĩ tới Lục Dã cùng hài tử, nhất thời không biết mình có nên đi hay ở lại. Anh lẩm bẩm: \”Nhưng hài tử của tôi vẫn còn ở nhà…\”
Diệp Hải Lâu bất đắc dĩ nói:\” Ngài quan tâm đến tạp chủng kia làm gì? Nó là con của tướng bên liên minh, từ nay về sau sẽ không liên quan tới nhau, đi mau!\”
Hạ Ngôn Tân rũ mi, lắc đầu. Thấy Hạ Ngôn Tân không phối hợp, Diệp Hải Lâu dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt kít mũi miệng của anh. Thể chất của Hạ Ngôn Tân hiện tại quá yếu, không kịp giãy giụa liền hôn mê luôn. Diệp Hải Lâu nhanh chóng khiêng anh lên vai, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, ngồi trên xe việt dã nghênh ngang đi.
Kỳ thật, Lục Dã cũng đã có dự cảm trước. Sau khi về nhà, hắn không thấy Hạ Ngôn Tân liền đi từng phòng, từng ngóc ngách trong nhà tìm, rồi lại rót cho mình một ly Whiskey, kiên nhẫn chờ đến 12 giờ. Đêm đã khuya, Hạ Ngôn Tân vẫn chưa trở về. Chờ suốt đêm tới hừng đông, như cũ, Hạ Ngôn Tân vẫn chưa về. Hắn minh bạch, có khả năng, Hạ Ngôn Tân sẽ không quay lại.
Lão quản gia nhẹ giọng hỏi: \”Thiếu gia, phái người đi tìm không?\”
Lục Dã trầm mặc một lúc lâu, nói: \”Đi tìm.\”
Gạt tàn bên cạnh toàn là tàn thuốc, cả đêm không biết đã hút bao nhiêu điếu nhưng hiện tại, hắn lại bình mình quá mức \”Nếu tìm thấy, xử lý người dẫn anh ấy đi còn anh ấy thì mang về.\”
Lão quản gia trầm mặc, hỏi lại: \”Nếu không tìm thấy thì sao?\”
Lục Dã không có đi tìm luôn là đã nhân nhượng với quyết định của Hạ Ngôn Tân. Lục Dã nghĩ, trả lời:\” Không tìm thấy thì thôi.\”. Lão quản gia thở dài.
Lục Dã cười tự giễu, nói:\” Ông đã chứng kiến từ đầu đến giờ, cũng minh bạch, kết quả này sớm muộn gì cũng xảy ra.\”. Hắn nghĩ thêm, lại nói:\”Thôi, ông xem ai đi với anh ấy. Nếu người an toàn, cũng đừng quan tâm, anh ấy thích làm gì thì làm.\”
Lục Dã uống say. Hắn nhào lên giường, vùi đầu vào gối của Hạ Ngôn Tân. Hương hoa hồng còn chưa tan, trong phòng ngủ này vẫn còn vết tích Hạ Ngôn Tân từng sinh sống. Lục Dã chưa bao giờ đau lòng như vậy, cảm giác như bị người khác đào rỗng tim, người hắn yêu nhất sẽ không trở lại.