Đóa Hồng Tàn – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đóa Hồng Tàn - Chương 7

Sau khi trở lại thủ đô, Vương Khải Quang đến thăm cha mẹ của Lục Dã. Lục phụ hỏi:\” Lục Dã có hối hận không?\”. Vương Khải Quang cười nói: \”Hẳn là không.\”. Lục phụ trầm mặc, dường như hơi rối rắm, cuối cùng vẫn nói: \”Ừ, ít ra nó vẫn còn đáng mặt Alpha.\”. Lục mẫu vội vàng hỏi: \”Tiểu bảo bảo cùng Tiểu Hạ thế nào?\”

Vương Khải Quang cười ha hả, nói: \”Hai người đều khá tốt ạ. Hai bác yên tâm, Lục ca chăm sóc người ta tốt lắm.\”

Trời chậm chạp ửng sáng, Hạ Ngôn Tân dậy muộn, không nghĩ rằng Lục Dã vẫn ở cạnh. Sau khi làm tình thường xuyên, anh thường có ảo giác rằng mình cũng đang được yêu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn một chút mới dám ngẩng đầu nhìn Lục Dã. 

\”Tỉnh?\”

\”Ừm.\”

Anh cảm thấy mình giống như một đóa hồng chuẩn bị héo, mùi thơm vẫn ngào ngạt nhưng nội tâm đã úa tàn. Thời gian cùng hoàn cảnh sẽ làm con người ta thay đổi, hiện tại, Hạ Ngôn Tân cảm thấy quá khứ mới là giấc mơ. Anh bị nhốt lâu rồi, không chỉ mệt mỏi, còn muốn chạy trốn khỏi mọi điều đang đày đọa mình. Anh chán ghét bản thân của bây giờ. 

Lục Dã đang dỗ nhi tử. Buổi sáng, bé bi thấy cha mẹ vẫn còn đang ngủ liền oa oa khóc lớn, ý đồ đánh thức cha mẹ đang say ngủ. Lục Dã nhẹ giọng nói với anh bạn nhỏ: \”Con đánh thức vợ của cha.\” Hắn luôn cường điệu Hạ Ngôn Tân là lão bà của mình, kể cả với nhi tử. Tin tức tố của hắn có tính công kích, dù cố gắng nói ôn nhu nhất có thể nhưng cũng không làm trẻ con bình thường trở lại. Em bé nắm chặt tay khóc lớn :\”Oa —–\”. Hạ Ngôn Tân vội vàng đi đến trước mặt Lục Dã, nói: \”Sao cậu lại hung dữ thế? Dọa bé con mất rồi.\”

Anh nhẹ giọng dỗ dành, tựa như đọc thần chú, em bé không khóc nữa. Đáy lòng Lục Dã mềm mại như nhung. Phần lớn Alpha đều thích kiểu Omega như Hạ Ngôn Tân. Hắn không thể chỉ rõ điểm tốt của Hạ Ngôn Tân, đại khái là nơi nào cũng tuyệt vời. Từ thời niên thiếu, cường thế, bá đạo, hung hãn, bình tĩnh, ưu tú như hùng ưng trên trời, nhưng hắn vẫn yêu Hạ Ngôn Tân, Hạ Ngôn Tân là người trong lòng của Lục Dã. 

Hạ Ngôn Tân đứng dậy, nhẹ giọng nói: \”Tôi đi pha cà phê, cậu uống không?\”

Lục Dã nhìn dáng đứng của Hạ Ngôn Tân, tối hôm qua anh có hơi động tình quá đà nhưng hôm nay nhìn vẫn còn khá ổn. 

\”Lại đây.\”

Hạ Ngôn Tân uyển chuyển nhẹ nhàng như mèo đi tới, ngây thơ nhìn hắn. Lục Dã hỏi anh: \”Đau bụng không?\”. Lỗ tai của Hạ Ngôn Tân đỏ ửng lên, lắc đầu nói: \”Hôm qua ở phòng tắm rửa sạch rồi… không có đau.\”. Lục Dã hôn khóe miệng anh:\” Pha giúp tôi một ly, không đường.\”

\”Ừm.\” Hạ Ngôn Tân nói, \”Vậy cậu chờ tôi một chút.\”

Mấy hôm trước, Lục Dã đưa Hạ Ngôn Tân đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng trao đổi bí mật với Lục Dã, khoang sinh sản cùng cửa vào của Hạ Ngôn Tân hơi sưng, không đến mức nhiễm trùng nhưng khả năng cao eo sẽ đau. Lục Dã liền ở phương diện nào đó thu liễm rất nhiều. Lão bà đương nhiên muốn chăm sóc cẩn thận. Nội tâm hắn đặt Hạ Ngôn Tân ở vị trí rất cao, trừ khi Hạ Ngôn Tân rời bỏ hắn còn lại, phần lớn hắn đều có thể nhân nhượng. Tối hôm qua, Hạ Ngôn Tân nhỏ giọng khóc gọi tên Lục Dã, làm hắn ôm anh một cái. Khi đó, Hạ Ngôn Tân lấm lem nước mắt cọ ngực hắn ướt một mảng giống như mèo nhỏ dính mưa cọ cọ chủ nhân. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.