Đóa Hồng Tàn – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Đóa Hồng Tàn - Chương 6

Lúc được ôm đến phòng tắm thì Hạ Ngôn Tân đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, Lục Dã dùng khăn ấm lau mặt cho anh, mặt đỏ lên. Anh giãy giụa liếc mắt nhìn Lục Dã một cái rồi lại lim dim. Lục Dã tranh thủ lúc anh không để ý, đeo một chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất đẹp, kích thước vừa khít do Lục Dã trộm đo lúc đêm khuya. Về đến nhà, Hạ Ngôn Tân mới phát hiện trên tay nhiều thêm một món đồ, anh ngơ ngẩn nhìn trong chốt lát, vừa định tháo xuống thì Lục Dã dựa vào cửa nhìn. Anh lập tức dừng lại. 

\”Ăn cơm.\” Lục Dã nói.

Hạ Ngôn Tân gật gật đầu, buổi sáng. Lục Dã đối xử với anh rất ôn nhu cho nên hiện tại, anh không thấy chỗ nào không thoải mái. Nhẫn ở trên ngón tay anh không dám tháo. Anh liếc mắt một cái, Lục Dã cũng mang nhẫn. Anh lại ngốc ngốc, nghĩ thầm, nếu Lục Dã không thích thì không cần tạo cho mình ảo giác được quý trọng như này. Bị đánh dấu, mang thai, sinh con, kết hôn, đều không khó tin bằng sự ôn nhu của Lục Dã cùng nhẫn trên ngón áp út. 

Đeo nhẫ, hai người giống như là ái nhân.

\”Làm sao thế?\”

Hạ Ngôn Tân hoàn hồn, lắc lắc đầu.

Lục Dã gắp miếng thịt gà bỏ vào bát anh, dặn dò: \”Ăn nhiều một chút.\”

Hạ Ngôn Tân gật đầu. Hạ Ngôn Tân chưa cầm đũa, Lục Dã đột nhiên ôm anh. Lục Dã cũng không hiểu tại sao mình lại ôm Hạ Ngôn Tân. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh làm hắn thấy đau lòng, hắn muốn ôm Hạ Ngôn Tân một cái. Cho dù chỉ có tác dụng tạm thời nhưng hắn vẫn muốn làm Hạ Ngôn Tân dễ chịu hơn. Ngoài dự đoán, Hạ Ngôn Tân ôm lại hắn, còn đặt cằm lên đầu vai của Lục Dã, ngoan ngoãn lại dễ gần trong chốt lát. Cùng Lục Dã gần gũi bao lâu, anh liền cảm thấy mình đang lâng lâng nằm mơ bấy lâu. Anh thấy mình không bình thường, tất muốn Lục Dã ôm mình lâu hơn, lại ôn nhu thêm một chút.

Lục Dã buông anh ra, nói: \”Được rồi, ăn cơm thôi.\”

Hạ Ngôn Tân ăn miếng gà kia chậm rì rì, nói: \”Hôm nay cậu không đi làm à?\”

Lục Dã đáp: \”Buổi chiều có cuộc họp, buổi tối cũng có xã giao, có thể sẽ về muộn.\”

Hạ Ngôn Tân gật đầu. Lục Dã lại gắp thêm khối cá cho anh, Hạ Ngôn Tân cũng ăn luôn. Sườn mặt cong cong rất nhu hòa. Ánh nắng giờ ngọ rất ấm áp, làn dà tuyết trắng cũng nhiễm nắng trở nên ấm hơn. Thức ăn trên bàn còn tỏa nhiệt, Hạ Ngôn Tân cũng thấy lòng ấm. Hiện tại, chỉ cần Lục Dã tốt với anh một chút, anh càng chấp nhận số phận hơn. Buổi chiều ,Hạ Ngôn Tân ôm tiểu bảo bảo phơi nắng trong chốc lát. Em bé khỏe mạnh cười với anh vui vẻ. Anh hôn tay nhỏ của bảo bảo, bé bi lại cười càng vui. 

Hạ Ngôn Tân nói: \”Bé yêu lớn nhanh thật.\”

Tiểu bảo bảo bập bẹ trả lời,tay nhỏ giật giật, cầm ngón tay Hạ Ngôn Tân. Hạ Ngôn Tân nhìn bảo bảo càng ngày càng giống Lục Dã, tâm đều mềm đi. Anh cùng bảo bảo chơi một lát sau đó ngủ một giấc, đột nhiên ngửi thấy mùi tuyết tùng nhàn nhạt pha cùng mùi rượu. Lục Dã không đánh thức anh, thay quần áo xong liền đi tắm luôn. Hạ Ngôn Tân mở mắt, nghĩ một chút rồi lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Lục Dã say, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường, hôn nhẹ khóe miệng Hạ Ngôn Tân, nhẹ giọng nói: \”Ngủ ngon, lão bà.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.