Từ thiếu niên đến trưởng thành, Lục Dã vẫn luôn là một người có chính kiến. Vì chuyện kinh thiên động địa kia, hắn phải quỳ nguyên một buổi trưa ở nhà chính song lại báo cho cha mẹ tin nữa.
\”Đến khi hài tử sinh ra, con sẽ xuất ngũ.\”
Lục Dã vừa nói xong, mẫu thân sửng sốt, phụ thân run môi tát hắn một cái.
\”Mày nói cái gì?\” Phụ thân không thể tin được, \”Mày phát điên hả con?\”
\”Con chuẩn bị dẫn anh ấy đi sao Tiên Nữ, cách trung tâm liên bang xa một chút.\” Lục Dã nói \”Con sẽ chuyển qua kinh doanh, bên kia hoàn cảnh cũng không tệ lắm, làm việc nào thì cũng khá dễ sống. Ngày lễ ngày tết con sẽ dẫn anh ấy cùng đứa bé trở về thăm cha mẹ.\”
Phụ thân trầm mặc một lúc lâu, nói: \”Mày thích nó đến như vậy à?\”
Lục Dã cất tiếng.
Phụ thân nói: \”Mày hồ đồ quá rồi! Hai đứa là tướng quân bên địch của nhau, nó đời này đều không bao giờ yêu mày, mày thích nó là vũ nhục đối với nó!\”
Lục Dã mặt không gợn sóng, trầm giọng nói: \”Không sao cả, con chỉ cần anh ấy tồn tại.\”
Lục Dã từ sơ trung liền biết, Omega đều là thực kiều khí, đặc biệt sau khi mang thai lại càng giống một món đồ dễ vỡ, mỏng manh, yếu đuối, hở chút là dễ dàng sinh bệnh kể cả vốn là tướng quân cao quý như Hạ Ngôn Tân cũng thế. Lục Dã ngắm nhìn Hạ Ngôn Tân, cũng cảm thấy như chính mình đang xem một khối ngọc lưu li sắp vỡ vụn. Hạ Ngôn Tân cảm xúc không ổn lắm. Mặc dù anh cố gắng hết sức để chính mình không tuyệt vọng nhưng số lần thất thần càng ngày càng nhiều. Lục Dã yêu cầu phó quan cả ngày nhìn chằm chằm không cho anh có cơ hội thoát thân. Anh thay đổi nhiều cách chống chế nhưng Lục Dã cũng biến đổi đa dạng cách áp chế. Thậm chí đỉnh điểm, anh dùng vật nhọn làm thương đến mặt của Lục Dã. Lúc ấy anh nhìn thấy máu cũng sửng sốt, hoảng loạn mà trốn đến chân giường như một con nhím nhỏ xù gai. Lục Dã không nói gì, yên lặng dùng cồn xử lý miệng vết thương, sau đó, tưởng chừng Hạ Ngôn Tân sắp quên sự tồn tại của hắn trong phòng ngủ, ghì anh ở trên giường, uy hiếp nói: \”Hạ Ngôn Tân.\”. Hạ Ngôn Tân cả người đều có thể dùng hai từ kinh hoàng để hình dung, đôi chân thon gầy không hề nhúc nhích, đầu gối vẫn còn vết ứ thanh từ lần động dục kỳ trước. Lục Dã chỉ định hù dọa anh một chút nhưng tin tức tố của anh rất có lực uy hiếp.
\”Kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.\” Lục Dã tới gần bên tai của anh, nói, \”Anh ngoan một chút, đừng ép tôi.\”
Hạ Ngôn Tân từ lần đó liền an tĩnh hơn rất nhiều. Anh dường như ý thức được thân thể của mình yếu hơn nhiều so với lúc trước, không thể cùng người khác đánh nhau, hô hấp cũng khó khăn. Sau khi liên bang thủ tiêu đế quốc, công tác của Lục Dã cũng rất bận, lúc trở về đều đã khuya nhưng đôi khi sẽ mang cho anh món quà nhỏ. Lúc là đồ ăn vật lúc thì sách truyện. Dụng ý làm Hạ Ngôn Tân vui vẻ. Mỗi lần đều lẳng lặng đặt ở đầu giường, không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Nhưng Hạ Ngôn Tân cũng không cảm kích cho lắm.
Bảo bảo được hai tháng, Hạ Ngôn Tân thấy ra máu bị đưa đi bệnh viện cũng may mắn thay, không làm sao cả. Vì lo lắng sức khỏe của Hạ Ngôn Tân, Lục Dã trở về sớm, trong tay còn ôm một bó hoa hồng. Hắn đem hoa cắm vào bình lại nhìn Hạ Ngôn Tân ngồi phát ngốc một bên, hỏi thăm: \”Bụng còn đau không?\”. Hạ Ngôn Tân không trả lời, nhìn bình hoa hồng phát ngốc. Lục Dã ôm lấy anh từ sau lưng, dùng tin tức tố trấn an Omega của mình. Rõ ràng hai người xa lạ lại khiến Hạ Ngôn Tân cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều.


