Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 94

Edit: Gấu Gầy

Cái ôm này chẳng thể kéo dài một khắc .

Thình lình có người gõ cửa, Thẩm Diên vội vàng buông tay ra, ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: \”Vào đi.\”

Binh sĩ canh gác ngoài cửa Thẩm Diên bước vào, cầm theo chén thuốc và một rổ trái cây, thấy Vệ Toản ở trong phòng, hắn hơi kinh ngạc, thấp giọng nói: \”Thuốc đã sắc xong rồi, có người mang trái cây đến, công tử uống thuốc xong, ăn một ít sẽ giảm đắng.\”

Bởi vì đã chuẩn bị trước đầy đủ nên kỳ thật không thiếu lương thực, nhưng trái cây tươi chỉ có thể đến từ hộ dân trong thành.

Thẩm Diên ngẩn ra, nhỏ giọng nói: \”Không phải đã nói không nhận rồi sao?\”

Binh sĩ có chút ngượng ngùng cười cười: \”Mấy người này rất thông minh, len lén để xuống rồi bỏ chạy, còn yểm hộ cho nhau, bọn ta không bắt được người.\”

\”Đã kiểm tra kỹ rồi, đây là thành ý của dân chúng, công tử ăn đi.\”

\”Ngày hè khô nóng, trong thành không có thứ gì mát, ăn chút trái cây cũng có thể hạ hỏa.\”

Thẩm Diên nhẹ nhàng gật đầu.

Binh sĩ lại từ trong ngực lấy ra một đôi giày mùa hè bằng vải.

Binh sĩ nói: \”Đây là mẹ ta làm cho ngài, nói thấy giày của ngài không thích hợp, nên hỏi Tri Tuyết cô nương về kích cỡ, sau đó suốt đêm làm cho ngài.\”

\”Nếu ngài không nhận, cũng không có ai mang, ngài cứ nhận đi.\”

Công tử trong kinh mùa hè nóng bức thường hay đi guốc, nhưng hiện giờ trong thành chiến sự thường xuyên, trên đất rải rác đầu tên và đá vỡ, chân trần đi guốc rất dễ bị thương.

Đôi giày Thẩm Diên mang đến lại hơi nặng nề.

Chuyện tinh tế như vậy, lại có người để tâm tới.

Thẩm Diên do dự một chút, sau đó rũ mắt nói: \”Vậy… ngươi thay ta nói một tiếng cảm tạ.\”

Binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: \”Không cần, không cần cảm tạ, tiểu công tử uống thuốc đi, ta ra ngoài trước.\”

Vệ Toản cầm đôi giày vải nhìn một chút, tay nghề chắc chắn, màu sắc mộc mạc, thực sự dễ dàng nhận ra sự dụng tâm trong đó.

Hắn hỏi: \”Mỗi ngày đều có người đưa những thứ này đến sao?\”

Thẩm Diên \”Ừ\” một tiếng.

Vệ Toản nhếch khoé môi.

Bây giờ hắn đã rõ điều gì khiến tiểu bệnh tử thay đổi từng ngày.

Thẩm Diên ngồi vào bàn uống thuốc, bắp chân trắng nõn mịn màng dưới vạt áo cũng rất quy cũ.

Lại bất ngờ bị nắm chặt mắt cá chân.

Y cúi đầu, thấy Vệ Toản đang quỳ một chân xuống đất, cởi guốc trên chân y ra, mang đôi giày nhẹ nhàng kia vào cho y.

Vết chai trên lòng bàn tay cọ qua lòng bàn chân nhẵn nhụi.

Thẩm Diên bất giác cuộn người một chút, nhưng không rút chân lại, từ trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy mái tóc buộc lên thật cao của Tiểu Hầu gia, đôi tay cầm thương nhuốm máu trên sa trường kia, đang dịu dàng nắm chặt chân hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.