Edit: Gấu Gầy
Quân Tân chỉ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, quả nhiên lại tới công thành.
Tướng địch Lộ Chung nghĩ gì rất dễ đoán, hiện giờ quân Tân người đông thế mạnh, binh lính trong thành kinh sợ ít nhiều, quả là thời cơ thích hợp để thừa thắng xông lên.
Không có Vệ Toản trong thành, tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, Cửa Đông liên tục báo nguy, dường như người Tân đã đem rất nhiều xe ném đá đến gần cửa Đông. Binh lực trong thành vốn không nhiều lắm, giật gấu vá vai, Bạch tướng quân gian nan đỡ trái hở phải, Thẩm Diên gấp gáp chọn ra vài đội ngũ trợ giúp.
Lúc chọn, Chiếu Sương nhẹ nhàng gọi y: \”Công tử.\”
Thẩm Diên dừng lại, thấp giọng hỏi: \”Ngươi muốn đi?\”
Chiếu Sương cười cười, trên mặt lộ ra vài phần khí khái anh hùng kiên định: \”Ta đã nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng, ta sẽ đi phá xe.\”
Thẩm Diên biết Chiếu Sương tính tình giống y từ trong xương, mấy ngày nay nàng vẫn luôn mặc nam trang tuỳ y phân phó, trãi qua khói lửa chém giết, mắt thấy tướng sĩ đẫm máu, làm sao có thể thờ ơ.
Điểm khác biệt duy nhất là, Chiếu Sương cầm được kiếm, giết được địch, không cần ẩn nhẫn như y.
Thẩm Diên hồi lâu mới nói: \”Ngươi muốn bao nhiêu người?\”
Chiếu Sương nhẹ giọng: \”Mấy trăm người là đủ.\”
Mặt trời đang toả ánh nắng chói chang.
Thiếu nữ mà y một tay nuôi nấng, người sẽ luôn sát cánh bên y để bảo vệ sự bình yên cho y, trong mắt nàng cũng có hoài bão và kỳ vọng giống như y.
Thẩm Diên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: \”Được.\”
Chiếu Sương hai mắt sáng lên, cười nói: \”Công tử, cờ lệnh trong thành này, có váy của ta và Tri Tuyết, người nhớ phải mua cái mới trả lại cho bọn ta.\”
Thẩm Diên còn nói: \”Được.\”
Y giao binh cho Chiếu Sương, liền thấy nàng ăn mặc uy phong, nhảy xuống cầu thang, nhìn những người được phân cho nàng, âm thanh dõng dạc hơn bao giờ hết.
Nàng hài lòng hét lên: \”Đi theo ta!\”
Sau đó lập tức xoay người lên ngựa, mang theo binh lính phi nước đại một mạch ra khỏi thành.
Còn lại Thẩm Diên, y mặc xiêm y màu đỏ thẫm, một mình đứng trên đỉnh thành.
Dây buộc tóc tung bay, ống tay áo phần phật trong gió, chăm chú quan sát bầu trời cùng thế cục.
Chim chóc xung quanh y đều đã bay đi, không còn đôi cánh nào bảo vệ y nữa.
Chỉ có vầng mặt trời chói chang, treo cao trên trời.
Y từng thời từng khắc tính toán thời gian.
Đến giữa trưa, quân địch mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt, đúng vào thời điểm rã rời không chịu nổi nhất, một cơn gió khô nóng chợt ập đến.
Trận pháp của địch xuất hiện khe hở không thể phát hiện.
Thời khắc y chờ đợi cuối cùng cũng đến.