Edit: Gấu Gầy
Hai ngày đầu tiên của cuộc chiến thành Khang Ninh là tồi tệ nhất.
Tân nhân thừa dịp sương mù mờ ảo, thích hợp ẩn nấp, bất ngờ tập kích quân thủ thành, không phán đoán được chính xác tình hình nên hung hãn xông lên, định một phát chiếm thành.
Bọn chúng trèo lên thành như kiến, chỗ này còn chưa ổn định, chỗ khác đã thổi lên tiếng kèn đinh tai nhức óc, hoả tiễn như mưa, ngoài thành hỗn chiến, âm thanh chấn động như sấm rền kéo dài không ngớt.
Trẻ con khóc lóc, dân chúng đóng cửa, chỉ có tiếng vó ngựa giẫm qua nền gạch.
Tri Tuyết và Lâm đại phu đều đã đi hỗ trợ băng bó vết thương, trên thành không ngừng có người bị thương được khiêng xuống, Thẩm Diên vừa ngước mắt lên đã thấy một người lính bị đâm nhiều nhát trên người, ôm chặt hai kẻ địch, gào thét một tiếng, từ trên thành rơi xuống.
Ngay cả âm thanh ngã xuống cũng im bật.
Khoảnh khắc đó Thẩm Diên vô cùng trầm mặc, nắm chặt quyền, hận không thể giết địch, y cắn chặt răng, sau đó lại mím môi, cúi đầu tiếp tục dặn dò điều phối vật tư.
Y đã một ngày một đêm không ngủ.
Khi cuộc công thành bắt đầu, Thẩm Diên không thể dừng lại.
Những bức tường bị ném đá phá hủy cần được gia cố, binh lính cần thay phiên nhau nghỉ ngơi, bữa ăn và vũ khí cần được bổ sung, thương vong cần được điều trị.
Thành có bốn cửa, chỗ nào căng thẳng cũng cần điều hành, dân chúng trong thành cần được động viên. Một đống cờ lệnh bị hoả tiễn đốt cháy, nhất thời khó làm, nên mượn váy các nữ nhân trong thành để thay thế, đồ mượn từ các hộ dân đều được ghi chép vào sổ, để trả nợ sau chiến sự.
Cho dù đã chuẩn bị trước bao nhiêu, cho dù trong thành có bao nhiêu người trợ giúp, thời khắc này vẫn không đủ.
Không đủ.
Không có gì là đủ.
Khi trời rạng sáng, giọng nói của Thẩm Diên đã khàn khàn, y được khuyên nghỉ ngơi một lát, nhưng y không thể chợp mắt được.
Trong thời gian đình chiến, chỉ nhắm mắt không tới một canh giờ.
Bên ngoài vang lên tiếng công thành, y liền mở mắt ra.
Dựa vào bàn đứng lên, nhưng bước chân không vững, Chiếu Sương vội vàng đỡ y dậy.
Chiếu Sương cũng cùng y chạy ngược chạy xuôi, âm thanh hơi khàn, nói: \”Công tử, người ngủ đi, ngay cả binh lính cũng phải thay ca ngủ nghỉ.\”
\”Bọn chúng người đông thế mạnh, luân phiên công kích, cũng không biết phải đánh bao lâu, người như vậy không thể chống đỡ nổi.\”
Thẩm Diên vội vàng thở hổn hển vài cái, sau đó lắc đầu, nhỏ giọng nói: \”Ta không sao.\”
\”Quân Tân đang chờ chúng ta mệt mỏi.\”
Y lấy ra mấy viên đan dược từ trong hầu bao, nhai rồi nuốt xuống, gió thổi qua vạt áo, khiến dáng người của y càng thêm đơn bạc.