Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 90

Edit: Gấu Gầy

Lúc trở về, Thẩm Diên không ngồi xe, mà chậm rãi đi bộ, có lẽ y muốn nhìn kỹ thành trì, hoặc muốn đi dạo cùng Vệ Toản.

Y cũng không rõ tâm tư của mình.

Khi đi tới ven hồ, Vệ Toản kéo y ngồi xuống, lười biếng nói: \”Ta mệt rồi.\”

Thẩm Diên cười nói: \”Ngươi mà cũng biết mệt.\”

Vệ Toản nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng: \”Sao ta không biết mệt chứ?\”

\”Lúc ăn cơm, may là có ngươi ngăn cản, nếu thật sự bị người ta kéo đi giao đấu, chắc sẽ mất mặt lắm.\”

Thẩm Diên nói: \”Sao không nói sớm.\”

Vệ Toản ho nhẹ một tiếng, nói: \”Không phải vì muốn lập uy sao?\”

\”Nhiều người nhìn như thế, nếu đánh xong nằm lăn ra thở, sau đó than mệt kêu người khiêng về nhà, vậy cũng quá mất uy nghiêm rồi.\”

Sau khi tắm rửa thay đổi xiêm y, hắn lập tức biến thành dáng vẻ cao thủ giang hồ, mấy binh lính kia nhìn hắn, chẳng phải tràn đầy khâm phục sao.

Thẩm Diên nghe vậy buồn cười, bất giác nhếch khóe môi.

Lúc này trời đã tối, trên đường ít người qua lại, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất mùi cơm bếp, ven đường có một cô bé đang xách giỏ hoa nhảy nhót chạy về nhà, hoa trong giỏ thơm ngát, Vệ Toản với tay mua một bông, sờ vào hầu bao muốn trả tiền.

Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, ngước nhìn hắn, thấy hắn lạ mặt, lại len lén nhìn Thẩm Diên, chợt đỏ mặt, nói: \”Các ngài là…… ta không thể lấy tiền của các ngài.\”

Hiển nhiên đã nghe trong nhà nói cái gì rồi.

Vệ Toản dừng một chút, cười nói: \”Đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy.\”

Ai ngờ tiểu cô nương liên tục nói: \”Không được, ta không lấy đâu.\”

Rồi ôm giỏ bỏ chạy.

Vệ Toản đứng nhìn, hắn còn sức đuổi theo, chỉ búng nhẹ đầu ngón tay.

Ném một viên bạc vụn vào giỏ của cô bé.

Thấy tiểu cô nương vô tri vô giác chạy thật xa, Vệ Toản nhướng mày, đắc ý cười nói: \”Tiểu nha đầu còn muốn đấu với ta.\”

Vệ Toản còn mặc áo vải trong quân doanh, mặt mày hớn hở, khoanh chân ngồi bên bờ hồ, không giống tiểu Hầu gia, mà giống như con hoang nhà ai.

Cầm bông hoa thưởng thức một hồi, rồi vẫy tay với y, nói: \”Lại đây, ta cài trâm hoa cho ngươi.\”

Thẩm Diên sau khi bị hắn hỏi \’có thích hay không\’, trong lòng vẫn luôn bối rối, không muốn hồ nháo với hắn, chỉ nói: \”Ngươi muốn cài thì tự cài, phong lưu một mình ngươi đi.\”

\”Ta không phải Tấn Án, tự dưng cài trâm hoa làm gì?\”

Một lúc sau, Vệ Toản mỉm cười thở dài: \”Lúc ta rời đi, đã thương lượng với Bạch tướng quân, từ ngày mai trở đi, ta sẽ sống trong doanh trại.\”

Thẩm Diên giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Trong lòng y hiểu rõ, muốn làm thủ lĩnh thì đương nhiên phải như thế, hôm nay chẳng qua chỉ là làm cho mọi người tin phục, Vệ Toản muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm chắc quân đội thành Khang Ninh, hiển nhiên phải cùng mọi người ăn ở trong doanh trại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.