Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 87

Edit: Gấu Gầy

Thẩm Diên tỉnh ngủ lúc nửa đêm.

Y cưỡi ngựa cả ngày, lại làm loạn với Vệ Toản một lúc lâu, tiêu hao rất nhiều sức lực, mơ mơ màng màng đói bụng, nhưng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Vốn không muốn làm phiền Tri Tuyết Chiếu Sương, nào ngờ hai tiểu cô nương vẫn chưa ngủ, lúc hâm nóng đồ ăn bưng lên, trong phòng tổng cộng có bốn người.

Bọn họ nhìn nhau như một vòng lặp.

Tri Tuyết nhìn Chiếu Sương, trong lòng không khỏi bồn chồn, sợ Chiếu Sương rút kiếm chém tiểu Hầu gia.

Chiếu Sương nhìn Vệ Toản, ấn bội kiếm bên hông, không nói một tiếng nào.

Vệ Toản nhìn Thẩm Diên.

Thẩm Diên cúi đầu, lại nhìn lén Tri Tuyết – – y luôn cảm thấy tiểu nha đầu này đang nói thầm gì đó sau lưng mình. 

Tri Tuyết là người lo sợ nhất trong căn phòng này, nàng nhìn chằm chằm vào mặt Chiếu Sương để đọc biểu cảm.

Vệ Toản chậm rãi dùng chân chạm vào chân công tử.

Lông mày Chiếu Sương giật giật.

Vệ Toản đến gần, múc một muỗng cháo bằng thìa sứ, công khai dỗ công tử ăn.

Lông mày Chiếu Sương càng giật mạnh.

Lúc ăn, Vệ Toản gần như ôm cả người công tử vào lòng.

Tri Tuyết rõ ràng nghe thấy âm thanh kiếm rời khỏi vỏ.

Cúi đầu nhìn, quả nhiên Chiếu Sương đã rút ra một đoạn kiếm nhỏ như tuyết, Tri Tuyết cuống quít ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng đẩy vỏ kiếm từ phía sau Chiếu Sương.

Cẩn thận đóng lại cho nàng.

Chiếu Sương:…

Tri Tuyết điên cuồng chớp mắt.

Lúc này Chiếu Sương mới quay đầu đi, chịu đựng nhìn hai người kia ăn cơm, thiếu điều dính chặt lấy nhau.

Thẩm Diên cúi đầu nhìn ánh mắt của hai tiểu cô nương, sao có thể không biết chuyện của mình đã bị phát hiện, y rũ mắt nói: \”Tri Tuyết, Chiếu Sương, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi.\”

Tri Tuyết nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Chiếu Sương nhàn nhạt đáp một tiếng \”Vâng\”.

Thẩm Diên vô thức khép vạt áo lại.

Sợ dấu vết của mình lộ ra trước mặt Chiếu Sương.

– Y đặc biệt không dám đối mặt với Chiếu Sương.

Tri Tuyết còn đỡ, nàng vốn thông minh, cho dù không nói ra, nhưng cái gì cũng biết, dù y có muốn che giấu cũng không được.

Nhưng Chiếu Sương thì khác, từ trước đến nay, nàng giống như muội muội của y, y thường hay phàn nàn với Chiếu Sương về sự không cam lòng của mình, nói tại sao Vệ Toản sinh ra cái gì cũng có, nói gặp Vệ Toản là cảm thấy khó chịu.

Nói ước gì có thể tránh xa Vệ Toản, để khỏi phải phiền lòng.

Kết quả vừa ra khỏi kinh thành, y đã đi chơi với Vệ Toản.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.