Edit: Gấu Gầy
Lúc Vệ Toản vội vàng phục mệnh, nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế Gia Hựu vô cùng u ám, bên cạnh ông là Kim Tước Vệ, thấy hắn trói An vương lôi vào, thần sắc càng thêm phức tạp, một lúc lâu mới hỏi: \”Bên ngoài sao rồi?\”
Vệ Toản chắp tay nói: \”Phản quân đã bị truy bắt.\”
Hoàng đế Gia Hữu không có vẻ gì là vui mừng.
Vệ Toản dừng một chút, rồi lại cúi đầu nói: \”Lần này thần rời kinh để tìm nhân chứng, bây giờ có chuyện muốn bẩm báo.\”
Lúc hắn nói ra lời này, mọi người đều không hiểu ý, duy chỉ có Diệp Thư Huyên lập tức giương mắt nhìn hắn.
Không thể nói rõ ánh mắt kia có ý tứ gì, phức tạp cùng tuyệt vọng đan xen, một lúc lâu, gã yên lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Hoàng đế Gia Hựu hỏi: \”Chuyện gì?\”
Vệ Toản trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói: \”Thần cáo trạng Diệp Thư Huyên, kẻ đã mạo danh hoàng thất.\”
Mọi người trong điện đều kinh hãi.
Ngay cả Hoàng đế Gia Hựu cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Lúc Vệ Toản đi cầu viện binh, tiện đường đã truyền tin, bảo Lâm đại phu chờ ở chân núi, lúc này lại cho mời Lương thị vệ và Thẩm Diên, bẩm báo lại quá trình điều tra cùng toàn bộ những chuyện An vương đã làm.
Đừng nói Hoàng đế Gia Hựu, ngay cả Kim Tước Vệ, những người từ trước đến nay không vui không giận, cũng cảm thấy quá đỗi kinh hoàng.
Hoàng đế Gia Hựu lặp lại cái tên: \”Diệp Thư Huyên.\”
Cái tên này đã biến mất ở kinh thành từ lâu, thiếu niên thành danh, như sao băng rơi xuống, không kịp lưu lại bóng dáng, đã vội vàng bị người khác quên lãng.
Cho nên khi An vương trở về nước, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của người này.
Lúc này Hoàng đế Gia Hựu đã nhớ ra.
Trước khi Diệp gia khuynh đảo, Diệp Thư Huyên là thiếu niên tài danh nổi tiếng kinh thành, thi họa đều tốt, văn chương nổi bật.
Lúc Diệp gia hưng thịnh nhất, gã vào cung làm thư đồng cho Thái tử, thanh cao tôn quý, người người kính trọng. Đãi ngộ lúc đó so với Hoàng tử cũng không thua kém bao nhiêu, gã cùng Thái tử Thịnh Âm như hình với bóng, hai người hợp tính, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Có một lần, Tiên đế ngồi trong đình ngắm tuyết, khảo hạch học vấn, Hoàng tử trong cung cùng thư đồng đều làm thơ về hoa mai, mời các đại thần bình luận, cuối cùng người đứng đầu chính là Thái tử Thịnh Âm, còn Diệp Thư Huyên chiếm được vị trí thứ hai.
Khi đó, Hoàng đế Gia Hựu vẫn còn là Nhị hoàng tử, là người không am hiểu văn chương nhất, thân mẫu của ông lại không hòa thuận với Diệp hoàng hậu, ông không thân thiết lắm với Thái tử Thịnh Âm, nhưng trong lòng vẫn kính trọng ngưỡng mộ huynh trưởng.
Ngày đó cầm bài thơ của mình trở về, nhịn không được vội chạy đi tìm huynh trưởng thỉnh giáo.
Nhưng lại thấy trong đình chỉ còn lại hai người, Diệp Thư Huyên đang xé bỏ bài thơ của mình, giấy vụn như tuyết rơi đầy đất.