Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 82

Edit: Gấu Gầy

An vương dẫn theo binh lính bắc doanh tiến lên núi, vốn tưởng rằng việc này dễ như trở bàn tay, ai ngờ tấn công hồi lâu vẫn chưa thu được kết quả, quần chiến kéo dài.

An vương quan sát trận chiến, sắc mặt âm trầm nói: \”Phế vật, đám người Tân đúng là phế vật.\”

Nhất là Tam hoàng tử Tân Quốc, nhiều năm qua, vẫn không thấy một chút tiến bộ.

Gã cùng Tam hoàng tử Tân Quốc vốn đã thoả thuận, chỉ cần nội ứng ngoại hợp, đợi gã tấn công tới cửa, Tam hoàng tử sẽ lệnh cho thích khách làm loạn.

Chỉ cần bên trong hỗn loạn, bên ngoài phòng ngự đương nhiên cũng sẽ yếu đi, binh lính của gã chỉ cần thừa dịp xông cửa tiến vào. Bất luận Hoàng đế Gia Hựu có bị ám sát thành công hay không, đều khó thoát khỏi cái chết.

Đến lúc đó, gã sẽ nói mình cứu giá chậm trễ, dựa vào thân phận An vương, vừa vặn có thể leo lên đại vị.

Khi đó, thắng làm vua thua làm giặc, tình tiết mập mờ trong chuyện này, ai dám truy cứu?

Nào ngờ, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.

Đầu tiên gã từ dưới chân núi nhìn thấy Kim Tước Vệ đứng canh gác đằng xa, sau đó vất vả xông lên núi, lại không có nội loạn gì, cấm vệ quân chỉ thoáng chút biến sắc, đã sớm dàn trận ở cửa sẵn sàng đón địch.

Biệt viện này mặc dù gọi là biệt viện, nhưng dù sao cũng là cung điện, dễ thủ khó công, thấy binh lính xông đến người đông thế mạnh, liền đóng cửa lại, làm sao còn vào được nữa.

Cho dù bức tường không cao, nhưng gã vội vàng mưu phản như vậy, vốn không có khả năng mang theo vũ khí đủ mạnh để công thành, chỉ đành để cho từng người trèo qua tường, chẳng khác nào làm bia ngắm tên, ý đồ phá cửa, tấn công càng lâu lại càng bất lợi.

Các tướng lĩnh Bắc doanh mấy lần xuất chiêu, đều bị phát hiện, không khỏi thấp giọng nói: \”Lương thị vệ không phải chuyện đùa.\”

An vương luôn cảm thấy đây không phải là bút tích của Lương thị vệ, nhưng gã không có thời gian để suy nghĩ, chỉ càng thêm sốt ruột.

Khuôn mặt nho nhã của gã lúc này đã lộ ra vài phần dữ tợn gấp gáp, gã trầm giọng nói: \”Nếu còn tiếp tục trì hoãn như vậy, dù có phong ấn thế nào, tin tức từ chỗ này cũng sẽ truyền đi.\”

Một lúc lâu sau mới hạ lệnh: \”Phóng hỏa đốt cửa, ta không tin, cửa nào có thể chịu được lửa?\”

Bức tường xây bằng gạch, nhưng cửa làm bằng gỗ, chỉ cần một ngọn lửa là thiêu rụi tất cả.

Binh lính nghe lệnh, đổ dầu lửa lên cửa, sau đó châm mồi, quả nhiên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

An vương lộ ra vẻ mặt vui mừng chờ mong.

Nhưng gã không ngờ, thiêu đốt suốt một khắc, mặc dù cửa đã cháy hết nhưng lửa vẫn không tàn, trái lại càng lúc càng bùng lên cao ngút.

Lúc này gã mới phát hiện, đối phương đang đổ đầy gỗ và sợi bông vào lửa.

Thẩm Diên ở phía bên kia cánh cửa chẳng những không ngăn cản, còn cho người đổ thêm đồ dễ cháy vào, đến khi lửa cháy hừng hực, An vương mới nhận ra, cửa này đã không vào được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.