Edit: Gấu Gầy
Năm nay phủ Hầu gia không có gì náo nhiệt, nhưng Vệ Toản lại không cảm thấy đáng tiếc chút nào, dù sao hắn cũng lợi dụng lúc mình mất tích để thoát khỏi rất nhiều lễ nghĩa xã giao.
Năm ngoái chưa tới giao thừa, sáng sớm đã phải bò dậy vào cung chúc tụng, tiếp đến tham dự yến tiệc vào buổi trưa trong cung, sau đó trở về nhà cúng gia tiên, thay y phục đón giao thừa, sang đến sáng hôm sau, ngủ chưa đủ giấc, lại phải chạy vào cung chúc tết.
Nếu đang đảm nhiệm công việc quan trọng, mùng một tết còn không được tự ý rời cương vị phụ trách, chúc tết xong phải tiếp tục đi làm, mới đầu năm đã ôm một bụng quạu quọ.
Bây giờ những chuyện này đã không còn, hắn chỉ ở trong phủ an tâm tịnh dưỡng, trên có Hầu phu nhân vào cung chúc tết, dưới có Thẩm Diên xã giao bên ngoài, tiểu Hầu gia hắn liền trở thành kẻ nhàn rỗi, mở mắt ăn nhắm mắt ngủ, hiện giờ thương thế dần dần khá hơn, hắn bắt đầu múa đao luyện thương, cuộc sống rất nhàn nhã.
Mùng một, Giải Nguyên phải thượng điện cùng bách quan chúc mừng Thánh thượng. Trời còn chưa sáng, Thẩm Diên đã gấp gáp rời giường, Bạch y thượng điện bái lạy mấy bận, lúc bước ra vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, về đến viện nhìn thấy Vệ Toản say ngủ, mơ mơ màng màng hỏi y trở về bao lâu rồi, tự dưng y bực mình ngang.
Rất muốn đánh Vệ Toản một trận, lại không tìm được lý do, đành phải nhịn xuống.
Cứ như vậy lăn lộn qua tết, đến ngày Nguyên Tịch.
Thẩm Diên đã sớm xử lý xong mọi việc trong phủ, y theo thời gian đã hẹn ra ngoài với Vệ Toản, nhưng lên xe một hồi lâu cũng vẫn chưa thấy vị tiểu Hầu gia tôn quý kia. Đến khi y sốt ruột gõ ngón tay lên bàn, rốt cuộc chỉ thấy một hộ vệ xa lạ, ôm quyền thô giọng nói: \”Thẩm công tử, tiểu Hầu gia nói hôm nay không đến được, lệnh thuộc hạ đi theo ngài.\”
Thẩm Diên nghe xong, theo bản năng liền tức giận: Vệ Toản coi y là ai chứ.
Y cười lạnh nói: \”Ngươi không cần đi theo, về nói với tiểu Hầu gia nhà ngươi, không thích đến thì đừng đến, không phải ta muốn xem hoa đăng, ta cũng không có thời gian hầu hạ hắn.\”
Hộ vệ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giống như không biết trả lời thế nào, hỏi y: \”Vậy thuộc hạ xuống xe luôn sao?\”
Thẩm Diên nói: \”Xuống đi.\”
Hộ vệ quay đầu, nhìn bóng lưng và động tác, Thẩm Diên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền gọi hắn lại: \”Ngươi đứng yên đó cho ta, không được nhúc nhích.\”
Hộ vệ bất động, nín thở ngưng thần nói: \”Công tử?\”
Thẩm Diên cẩn thận suy nghĩ xem hiện giờ Vệ Toản bị thương ở đâu.
Cuối cùng đá vào mông hắn một cước.
Hộ vệ bị y đá xuống xe ngựa, suýt nữa ngã nhào, lại rầu rĩ nở nụ cười.