Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 77

Edit: Gấu Gầy

Thẩm Diên nói được làm được, trong hai bữa trưa và tối, bữa ăn của Vệ Toản được thay thế bằng một bữa tiệc toàn hươu, y còn tự mình đi giám sát nhà bếp, thêm rất nhiều dược liệu, đến mức chén canh huyết hươu không còn mùi vị ban đầu nữa. Vệ Toản nhíu mày một lúc lâu trước khi ăn, hỏi y: \”Đây là thứ gì vậy?\”

Thẩm Diên húp một miếng cháo, thản nhiên nói: \”Dược thiện ích khí bổ huyết, ngươi nên ăn nhiều một chút.\”

Vệ Toản liền ăn hết.

Thẩm Diên dùng nắp chén trà gạt bọt, nhấp một ngụm trà, đáy mắt hiện lên ý cười.

Tri Tuyết thấy vậy hết hồn hết vía, kéo Chiếu Sương đi thì thầm to nhỏ.

Đến chạng vạng tối, nàng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, kiếm cớ nhờ Lâm đại phu sắc thuốc, sau đó đi loanh quanh bên ngoài phòng Thẩm Diên.

Kết quả bị Thẩm Diên bắt được, y ở trong phòng cất tiếng: \”Vào đi, đứng trước cửa làm cái quỷ gì vậy?\”

Tri Tuyết bưng một chén thuốc đi vào, đảo mắt một vòng, thấy Thẩm Diên ở trong phòng một mình, liền hỏi: \”Sao chỉ có một mình công tử?\”

Thẩm Diên nói: \”Ta bảo bọn họ ra ngoài hết rồi.\”

Tri Tuyết như có điều suy nghĩ \”À\” một tiếng.

Lại cẩn thận hỏi: \”Vậy tiểu Hầu gia đâu? Ngài ấy cũng ra ngoài sao?\”

Thẩm Diên nói: \”Hắn mệt mỏi, đi ngủ trước rồi.\”

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Tri Tuyết luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại không thể nói rõ ra được, nàng đặt chén thuốc lên bàn, rồi nói: \”Cái này, Lâm đại phu nói, dùng để thanh nhiệt giảm nóng.\”

Thẩm Diên nhíu mày.

Tri Tuyết nhỏ giọng nói: \”Không phải ta muốn đem vào, là Lâm đại phu đưa tới, nói sợ tiểu Hầu gia bồi bổ quá mức.\”

Thẩm Diên cười cười, ôn hoà nói: \”Ta hiểu rồi, nếu hắn tỉnh, ta sẽ cho hắn uống.\”

Tri Tuyết cảm thấy bất an, còn nói: \”Công tử, người không có chuyện gì chứ?\”

Thẩm Diên có chút buồn cười nói: \”Ta có thể có chuyện gì chứ, ra ngoài đi.\”

Tri Tuyết lúc này dùng dằng bước ra ngoài, cửa vừa đóng lại, lại chợt mở ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn y.

Thẩm Diên cười nói: \”Mau đóng cửa lại.\”

Tri Tuyết \”Ờ\” một tiếng rồi đóng cửa lại.

Sau khi Tri Tuyết rời đi, Thẩm Diên chậm rãi khóa cửa lại, thong thả bước đến bên giường, đưa tay vén từng lớp màn lên, liền nghe thấy tiếng hít thở.

Cổ tay Vệ Toản bị quấn vài vòng bằng dây thừng, buộc lên đỉnh đầu, mắt và miệng bị bịt kín bằng đai lưng gấm.

Trong dây thừng lót một tấm vải nhỏ, cũng không đến mức làm hắn trầy xướt, chỉ là y sợ một sợi dây thừng không trói được người, cho nên buộc thêm xiềng xích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.