Edit: Gấu Gầy
Chạng vạng, sau khi ăn cơm xong, Thẩm Diên dọn dẹp một căn phòng khác ở Chẩm Qua viện, mang sách từ Tùng Phong viện để vào, lúc không có việc gì làm, y sẽ đọc sách ở thiên viện, đỡ phải đối mặt với Vệ Toản.
Có một chuyện đến nay y vẫn chưa nói cho Vệ Toản biết, đó là ngày An vương gọi y đến, bắt y phải xem Vệ Cẩm Trình bị lăng trì.
Không phải y cố ý giấu diếm, nhưng lúc này Vệ Toản vẫn còn bị thương nặng, dưỡng bệnh quan trọng hơn, nên y vẫn chưa thuật lại tường tận mọi chuyện.
Chỉ là bản thân y lại bị ám ảnh, nhất là bàn tay vặn vẹo của An vương, luôn bất giác hiện lên trước mặt y, khiến y luôn muốn điều tra xem, An vương năm xưa ở Tân quốc làm con tin, rốt cuộc vì sao phải chịu cực hình.
Y thu thập một số tư liệu dân gian không quan trọng từ bên ngoài, còn có công báo của Tân Quốc, hiện giờ khó mà tĩnh tâm xem kỹ được, nhưng vẫn có thể tìm ra một chút manh mối.
Chuyện này năm đó kỳ thật không phải là chuyện cơ mật.
Tân Quốc cung phi hoàng tử đông đảo, thế lực phe phái phức tạp, An Vương vừa đi làm con tin đã đắc tội với Tam hoàng tử Tân Quốc lúc bấy giờ, khi đó Tam hoàng tử tuổi cũng không lớn lắm, rất được đế vương yêu thương, kiêu căng tàn bạo, chỉ vì nghe nói An vương giỏi viết thư pháp, vẽ tranh, cố ý làm khó, muốn An vương trong một đêm phải làm xong mười hai tấm bản đồ.
Vẽ bản đồ sao có thể nhanh như vậy được.
An vương vẽ suốt đêm vẫn không kịp, lúc này có người bên cạnh đứng ra giúp sức, vẽ tiếp sáu tấm.
Người nọ tên là Diệp Thư Huyên, là một trong những tùy tùng An vương mang đi Tân Quốc.
Việc này bại lộ, Tam hoàng tử liền muốn trừng phạt Diệp Thư Huyên, cắt đứt ngón tay của hắn.
Lúc đó An Vương còn trẻ, hay tin tự nguyện xin được thay thế, nói với Diệp Thư Huyên: \”Ta để lại ngón tay, ngày sau về nước, chỉ không thể thi triển tài hoa, nhưng nếu Thư Huyên bị chặt đứt mười ngón tay, xem như tiền đồ bị huỷ.\”
Diệp Thư Huyên lại nói: \”Tội thần thì có tiền đồ gì chứ?\”
An vương thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn kiên trì chịu hình phạt này, từ đó không thấy một bức thư nào do An vương viết nữa, văn thư đều do Diệp Thư Huyên viết thay.
Đây là chuyện mà tất cả người Tân đều biết, sau chuyện này, Hoàng đế Tân Quốc đã lớn tiếng mắng chửi Tam hoàng tử, ngay cả sủng ái ban đầu cũng phai nhạt vài phần.
Từ đó xung đột giữa Tam hoàng tử và An vương càng lúc càng kịch liệt, Tam hoàng tử ngấm ngầm hành hạ An vương, chỉ là không công khai gây sự nữa, cho nên An vương luôn cố gắng tránh mặt, nếu không cần thiết thì sẽ không ra khỏi cửa, tránh phát sinh thị phi trắc trở.
Nỗi tủi nhục không thể nói hết thành lời.
Chỉ là những văn thư này thường xuyên ca tụng An Vương nhân hậu lương thiện, cái tên Diệp Thư Huyên rất hiếm khi xuất hiện.