Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 7

Edit: Gấu Gầy

Ánh chiều tà buông xuống bên ngoài cửa sổ, học sinh còn chưa về nhà đang nói chuyện rôm rả ở cửa, đồng phục màu lam của Quốc Tử Giám ổn trọng mà thanh đạm. Bọn họ tám chuyện về việc học, điểm tâm, sách mới ra, về thánh nhan hôm nay được gặp, mơ hồ vang lên vài tiếng cười khanh khách.

Thẩm Diên ôm sách, sóng vai cùng hắn bước ra ngoài.

Hắn xưa nay không biết câu nệ là gì, thuận miệng nói với tiểu bệnh tử: \”Vệ Tam Vệ Tứ hai ngày nay ăn gậy gia pháp, chắc là thảm lắm.\”

Thẩm Diên \”Ừ\” một tiếng, nhưng không hỏi vì sao bị đánh.

Hắn nói tiếp: \”Ta nghe nói, Thánh thượng ra khẩu dụ, điều ngươi tới Chiêu Minh đường?\”

Thẩm Diên rũ mắt nói: \”Đúng vậy, Thánh thượng nói ta có năng lực tu sửa trận đồ, liền lệnh cho ta cùng các ngươi nghiên cứu binh pháp.\”

Toàn bộ Quốc Tử Giám, chỉ có hai đường Chiêu Dương, Chiêu Minh là có môn binh pháp, Hoàng đế Gia Hựu vì nghĩ đến trong triều không thể không có võ tướng, cho nên đặc biệt thêm vào. Học sinh theo học đều là con nhà quyền quý văn võ song toàn, lúc Thẩm Diên nhập học cũng ôm hy vọng, chỉ là y không tự lượng sức, thể chất ốm yếu không thể cưỡi ngựa bắn cung, nói chi tới chuyện binh pháp, nên chỉ đủ điểm vào Văn Xương đường.

Bây giờ cuối cùng đã đạt thành mong muốn của bản thân.

Thẩm Diên nói một câu: \”Đa tạ.\”

Hắn lười biếng đáp: \”Có gì đâu mà đa tạ!\”

Thẩm Diên ôn nhu nhỏ giọng nói: \”Đương nhiên là đa tạ tiểu Hầu gia đã đề cử rồi.\”

\”Nếu không có tiểu Hầu gia, trận đồ của Thẩm Diên làm sao có thể được Thánh thượng coi trọng?\”

Cúi đầu xuống, hắn thoáng nhìn thấy đầu ngón tay của Thẩm Diên đang không ngừng nắm chặt tay áo, cơ hồ muốn vò cho hoa văn mây bay hạc trắng ở cổ tay áo xù hết cả lên.

Hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nói: \”Ta không đề cử ngươi, là mấy người kia không biết xem hàng thôi.\”

Bước chân của Thẩm Diên dừng lại: \”Là sao?\”

Hắn nói: \”Chắc không phải tại ngươi viết chữ xấu quá, nên bọn họ đọc không được đó chứ?\”

Kiếp trước Thẩm Diên từng theo hắn xông pha chiến trường.

Y trị quân nghiêm minh, giỏi kế sách mưu lược, hơn nữa còn thông hiểu trận pháp, đọc hết tàng thư ghi chép của phụ thân, lưu lại binh thư Thẩm thị, có thể nói là cao thủ kỳ thư.

Những bản thảo kia, cũng là y đã bỏ công thu hồi từng tờ, đọc hết từng trang.

Lúc đó hắn mới nhớ lại, phụ thân hắn từng cười nói, tài năng của Thẩm Diên hơn cả cha mình, vốn nên là một nho tướng.

Cho dù bệnh tật triền miên, sau này cũng sẽ có lúc y bay lên trời.

Trong lúc nói chuyện, ông vừa uống trà, vừa vỗ mạnh vào vai hắn.

Cười nói: \”Hài tử như vậy lại chịu đến nhà chúng ta.\”

Nhưng sau đó…

Binh thư chỉ còn một nửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.