Edit: Gấu Gầy
\”Chiết Xuân.\”
Thẩm Diên như từ trong mộng tỉnh lại, ngây ngốc quay đầu nhìn.
Đôi mắt đỏ hoe sững sờ tại chỗ, vui không giống vui, giận không giống giận, khuôn mặt ướt đẫm, thần sắc khó lường, cuối cùng phun ra hai chữ: \”Vệ Toản?\”
Vô thức đẩy Vệ Toản một cái.
Vệ Toản liền kêu rên một tiếng đau đớn.
Thẩm Diên nhìn thấy vết thương khắp người hắn, trong xiêm y quấn băng gạc, không biết có phải đã nứt ra hay không, vết máu trên người chưa khô, sắc mặt cũng suy yếu chưa từng có.
Trong lúc nhất thời, y muốn xô đẩy cũng không được, chỉ là hô hấp càng ngày càng dồn dập, thì thào hỏi: \”Vệ Toản, ngươi còn sống?\”
Vệ Toản đáp: \”Còn sống.\”
Thẩm Diên cả người run lên, hàng mi cong dài run rẩy, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hận ý và vui mừng, một lúc sau mới thốt ra một câu lạnh lùng.
\”Sao ngươi không chết ở ngoài luôn đi.\”
Vệ Toản lẳng lặng nhìn y, khó nhọc vươn tay, muốn lau nước mắt trên mặt y.
Thẩm Diên hung tợn vỗ tay hắn, nói những lời tàn nhẫn chưa từng có: \”Vệ Toản, ngươi trở về làm gì? Tiểu Hầu gia ngươi giả chết một lần, định xem thử có kẻ nào mệnh tiện muốn chôn cùng ngươi sao?\”
\”Ngươi chết rồi, ta phải hao tổn tâm cơ như một tên hề nhảy nhót, ngươi đùa giỡn với ta như vậy, vui vẻ lắm sao?\”
\”Ta nói cho ngươi biết, ta ước gì ngươi chết quách đi, chết triệt để, mùng bảy tháng bảy cũng không quay về được…\”
Nói xong, vành mắt càng thêm đỏ.
Nước mắt vừa mới ngừng rơi đã muốn trào ra.
Dưới ánh mắt của thiếu niên, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng y cũng không giữ được, hai má ướt đẫm: \”Vệ Toản, ai cần ngươi cầu y cho ta, ngươi không muốn thấy ta sống thì cứ nói thẳng.\”
\”Ta phải đối mặt với dì thế nào, phải nói với dượng thế nào?\”
\”Vệ Toản, ta không phải tiểu Hầu gia, ta không sánh bằng ngươi, cái mạng của ngươi có thể đè chết ta, ngươi hài lòng chưa?\”
\”…… Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ?\”
Âm thanh nhỏ dần.
Vệ Toản cố gắng kéo y trở lại trong vòng tay của mình, vỗ nhẹ vào lưng y, thì thầm: \”Thẩm Diên, ta hiểu, ta hiểu mà.\”
Hắn càng dịu dàng.
Thẩm Diên càng hận đến phát điên, hung hăng cắn xuống bả vai của hắn.
Tiểu bệnh tử đã không còn sức lực, nhưng vẫn cắn hắn rất mạnh, giống như một con thú non bị thương, dồn hết sức lực lên răng.
Gần như muốn cắn xuyên qua hắn.
Nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của Thẩm Diên.
Vệ Toản nói: \”Chiết Xuân, ta xin lỗi.\”
Trăng xuyên qua song cửa sổ, thương xót nhìn mớ hỗn độn.