Edit: Gấu Gầy
Thẩm Diên ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, không biết gì nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm thấy có người khiêng mình lên xe, đút thuốc và châm cứu, y nghĩ chắc là mình đã trở về viện.
Không biết ngủ bao lâu, y có chút ý thức, nhưng không thể mở mắt, âm thanh khàn khàn, trong hỗn loạn nhớ đến Tri Tuyết, thì thào nói: \”Ta muốn đi tắm.\”
Liền nghe có người nghiến răng nghiến lợi nói: \”Ngươi ngồi cũng không yên, tắm rửa cái gì, quay đầu lại chết chìm trong thùng nước.\”
Y không muốn đã trở về viện mình, nhưng đến tắm rửa cũng không thể làm chủ, càng lúc càng ủy khuất, vùi vào trong gối lầm bầm: \”Thối hết rồi.\”
Nam nhân buồn cười hỏi: \”Thối chỗ nào?\”
Y không trả lời, gọi Tri Tuyết thêm hai lần nữa, nói muốn tắm, nhúc nhích bò xuống giường muốn đi tắm.
Thẩm Diên lúc mơ màng cũng không có gì khác, chấp niệm quá sâu, chuyện đã muốn làm nhất định phải đi làm.
Nam nhân hai tay ôm lấy y trở về, ho khan một tiếng: \”Không tắm không được sao.\”
Y rầu rĩ \”Ừ\” một tiếng.
Nam nhân liền nói: \”Đây chính là ngươi tự tìm.\”
Sau đó trong phòng dần dần nóng lên, mùi thuốc tắm lan tràn, Thẩm Diên lại được bế lên, đặt vào thùng tắm, cẩn thận tắm rửa.
Thẩm Diên lúc này cực kỳ phối hợp, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng cũng không ngồi yên, bảo há miệng là há miệng, bảo ôm là ôm, để người ta tắm rửa từ trong ra ngoài đến khi da thịt đỏ bừng, rồi mới vớt ra khỏi nước. Y nhanh chóng được lau khô, bọc áo bông lại, nam nhân cho y uống một chén thuốc đắng, một chén canh gừng, sau đó nhét y vào trong chăn.
Từ đầu đến cuối y đều không có phản kháng, chén canh gừng y uống có mùi vị giống chén canh trong hào xá, làm y rất ấm lòng.
Y lại ngửi ngửi thân thể của mình, chỉ có thoang thoảng mùi thuốc, đầu tóc sạch sẽ sảng khoái, ngay cả khoang miệng cũng được cẩn thận cọ rửa.
Lúc này y mới thả lỏng tinh thần, nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ.
Giữa chừng uống trà xin nước, lật người đá chăn, gọi Chiếu Sương Tri Tuyết không biết bao nhiêu lần.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn biết mình đã ngủ rất lâu, mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.
Phụ thân, mẫu thân, rắn, những bóng dáng kỳ dị lần lượt lướt qua, cuối cùng lại rơi vào trong một không gian vô cùng yên tĩnh.
Một không gian mà mọi thứ dường như đứng yên.
Ngay cả một chút gió nhẹ cũng không có.
Trong mộng, y không giống một người, mà giống một cái cây, từ trên xuống dưới, lẳng lặng nhìn một người dưới tàng cây.
– Hình như là Vệ Toản, nhưng dường như khác với người mà y quen biết.
Một chân co lại ngồi ở dưới gốc cây, không có dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, đuôi mắt có nếp nhăn xa lạ, ánh mắt như ngọc đen, hàm chứa vài phần thấu suốt ôn nhu.