Edit: Gấu Gầy
Ngày thi Hương năm nay được ấn định sớm hơn một chút, vì năm nào trời cũng lạnh, muốn thừa dịp vừa mới vào thu còn có chút nhiệt khí, tiến hành đại sự này. Để không phải thi vào cuối thu, học sinh sẽ bị nhiễm lạnh đau bệnh sau khi vào trường thi.
Dù là như thế, đến lúc thi cũng gần cuối thu, giữa trưa hơi nóng bốc lên, giống như thiêu đốt, đến tối lại trở lạnh, lạnh đến rùng mình, liên tiếp vài ngày muốn phát sầu, thí sinh phải phòng lạnh với phòng nóng, mang theo rất nhiều đồ đạc vào trường thi.
Vào ngày thi Hương, gần trường thi người người nhốn nháo, chen chúc chật như nêm.
Nhiều người đến dự thi đã khá lớn tuổi, cũng có không ít người đến xem náo nhiệt, âm thanh ân cần dạy bảo, dặn dò vãn bối không dứt bên tai.
Xe ngựa không đến được cửa trường thi, không thể di chuyển tiếp nữa, đành phải dừng lại ở rất xa.
Tri Tuyết nhìn thoáng qua khe hở rèm xe, nhíu mày oán giận: \”Sao lại đông người như vậy.\”
Thẩm Diên liền nói: \”Bên kia còn đông hơn nữa, thậm chí trước cửa trường thi còn đông hơn gấp mấy lần, ở đây coi như là ít.\”
Có rất nhiều văn nhân đến từ Giang Nam, hàng năm người thi cử như cá trích qua sông.
Tri Tuyết than thở: \”Ba ngày thi ngay cả giường nằm cũng không có, chẳng khác nào ngồi đại lao.\”
Tri Tuyết cau mày, rót một chén thuốc từ trong bình ra, bảo Thẩm Diên uống, Thẩm Diên lập tức uống như rót nước. Sau đó nàng mới kiểm ta đồ đạc đã chuẩn bị trước.
Đồ đạc Tri Tuyết chuẩn bị quả thực không khác gì một cái rương bách bảo, vật dụng ăn uống, y phục, bút giấy nghiên mực, thuốc men nến lửa, không gì không có. Thẩm Diên căn bản không xách nổi mấy thứ này, lát nữa vào trường kiểm tra, còn phải tốn tiền để nhờ người ta khiêng giúp.
Tri Tuyết lại mở các hộp thức ăn ra, dặn dò y: \”Tầng điểm tâm đầu tiên không giữ được ba ngày, người phải ăn trước. Nhân sâm này là Hầu phu nhân đưa tới, ta đã ngâm với mật ong, người thỉnh thoảng ngậm một miếng, tinh thần sẽ tốt hơn.\”
\”Tầng thuốc cuối cùng, mỗi đêm nhớ uống hai viên.\”
\”Xiêm y mặc dày một chút, ta đi xem hào xá kia rồi, đến tối chắc lạnh lắm, nếu người nóng, chỉ được phép cởi áo ngoài. Nếu trời mưa, phải lấy chăn này chắn lại.\”
Thẩm Diên không chê nàng dài dòng, nhất nhất đồng ý.
Tri Tuyết vẫn còn lo lắng, không ngừng nói: \”Hiện giờ có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có nhức không, người có lạnh không?\”
\”Người không được giấu ta.\”
Thẩm Diên cười lắc đầu, nói: \”Không có gì đâu, chỉ ba ngày thôi mà.\”
Tiểu nha đầu tức giận trừng mắt nhìn y, nói: \”Lời này người khác nói không sao, người cũng dám nói.\”
Thẩm Diên mím môi cười cười: \”Thật sự là không có gi.\”
Tri Tuyết nhìn ra bên ngoài, lại nhìn Thẩm Diên, thấy còn có một chút thời gian, cúi đầu thấp giọng oán trách: \”Sao tiểu Hầu gia không tới?\”