Edit: Gấu Gầy
Gió mùa thu cuốn theo hương hoa quế.
Thẩm Diên da mặt mỏng, không muốn trả lời hắn, hắn đành phải tự mình động thủ.
Hắn rốt cuộc còn sót lại một chút lương tri, bàn tay chỉ quy củ đụng vào xiêm y.
Dù vậy, mùi thuốc đặc biệt kia cũng dần dần khuếch tán trong phòng, gấm vóc cũng từng lớp từng lớp rơi xuống khuỷu tay Thẩm Diên.
Trong tiếng sột soạt giãy dụa, hắn dỗ dành Thẩm Diên: \”Bên ngoài còn có người, ngươi đừng làm loạn.\”
Thẩm Diên hận đến không nói nên lời, mắng hắn: \”Rốt cuộc là ai làm loạn?\”
Sau một lúc lâu lại cúi đầu, rầu rĩ nói: \”Ngươi nhanh một chút đi.\”
Cũng tại hắn không thuần thục lắm, tầng tầng gấm vóc chồng chất ở khuỷu tay Thẩm Diên, mệt nhọc như bị trói ngược, đến món cuối cùng lại không cởi ra được.
Ánh nến mờ ảo, rơi vào hoàn cảnh xấu hổ của hai người.
Bên ngoài tiếng người đã dần dần ồn ào, Thẩm Diên ở trong phòng trợn mắt nhìn hắn.
Hắn lại bật cười một tiếng, hồi lâu mới nói: \”… Làm sao bây giờ?\”
Thẩm Diên tức giận gọi hắn: \”Vệ Toản.\”
Mắt thấy tiểu bệnh tử đang hận đến mức muốn cắn mình, hắn dùng một tay nhẹ nhàng ôm Thẩm Diên vào lòng, nhỏ giọng nói: \”Thẩm ca ca, đừng nhúc nhích.\”
Đột nhiên vang lên tiếng xé lụa.
Là hắn nhanh tay xé áo bằng con dao thường dùng để cắt giấy của Thẩm Diên, vốn được đặt trên bàn học.
Lúc này, nó được dùng vào mục đích khác, cũng rất sắc bén vừa vặn.
Một tấc lại một tấc, tay cầm thương kia, hôm nay làm việc này, cũng khống chế tinh tế vừa phải.
Cho đến khi nốt ruồi đỏ rơi vào mắt, Vệ Toản thu dao lại, quay đầu đi, vành tai cũng đỏ đến nóng bỏng.
Bộ y phục hắn muốn, đã bị xé thành vải vụn.
Một lúc sau, hắn ho nhẹ một tiếng, đưa tay gỡ mấy mảnh vải vụn trên lưng xuống, cũng không kiêng dè cất vào trong tay áo của mình.
Lúc hắn đem từng lớp xiêm y còn lại mặc vào cho Thẩm Diên, Thẩm Diên còn hung tợn cắn lên vết bầm tím trên vai hắn.
– Chính Vệ Toản cũng không ngờ, hắn lại có thể vô pháp vô thiên đến như vậy.
Bữa cơm tối được bày ra ở trong phòng ăn.
Thịt cá một bàn, Hầu phu nhân ngoại trừ ngỗng hấp, còn đưa đến một bình nước canh thanh nhiệt bổ dưỡng.
Cô nương ra ra vào vào nói đùa, Thẩm Diên ngồi cách Vệ Toản rất xa, ăn mặc đàng hoàng, dáng vẻ đoan trang điềm đạm, không ai biết được, xiêm y của y đã thiếu một lớp.
Vệ Toản cố nén khóe miệng nhếch lên, bản thân cũng hơi nóng mặt, một lúc lâu sau khẽ ho khan một tiếng. Đến trước bàn, dù vẫn ngồi cách tiểu bệnh tử một đoạn, nhưng cả phòng giống như đều nóng lên.