Edit: Gấu Gầy
\”…… Ngươi làm sao vậy?\”
Vệ Toản không trả lời, chỉ ôm y chặt hơn, hồi lâu mới nói: \”Không sao.\”
Đây là bộ dáng không có chuyện gì sao?
Thẩm Diên theo bản năng nhớ tới vài câu trêu chọc, nhưng không nói ra được.
Nhìn bóng dáng Tri Tuyết phía sau bình phong, bất giác vành tai phát sốt, hoang mang rối loạn.
– Nhưng cũng biết rõ, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vệ tiểu Hầu gia không sợ trời không sợ đất, sao vừa thấy y cùng An vương nói chuyện, liền trở nên như vậy.
Thẩm Diên rũ mi suy nghĩ từng chút một, nhìn thấy Vệ Toản lấy từ trong ngực ra một cái khăn, cúi đầu lau bàn tay bị An vương chạm vào.
Hắn lau cẩn thận nghiêm túc, giống như phía trên dính độc.
Vải lụa cọ qua mu bàn tay non mịn.
Thẩm Diên không hiểu sao, có chút mắc cười, lại có chút ngứa ngáy.
Vệ Toản tiếp tục hành vi kỳ lạ này một lúc lâu, sau đó dừng lại, cúi đầu gọi y: \”Chiết Xuân.\”
Thẩm Diên \”Hả?\” một tiếng.
Vệ Toản: \”Ngươi tránh xa hắn ra.\”
Thẩm Diên: \”Ai? An vương?\”
Vệ Toản: \”Ừ.\”
Thẩm Diên nói: \”Được.\”
Vệ Toản không buông tay, hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi y.
Thẩm Diên nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn.
Đôi mắt hẹp dài ngạo mạn, lúc này lại giống như một con thú nhỏ bị ủy khuất, nhìn y chằm chằm.
Ngay cả ánh mắt cũng không chớp.
Giống như chỉ cần chớp mắt một cái, Thẩm Diên sẽ biến mất.
Một lúc lâu sau, Thẩm Diên nghe thấy Vệ Toản thấp giọng nói: \”Xin lỗi.\”
Âm thanh này rất nhẹ, như bươm bướm vỗ cánh rũ xuống bột phấn mịn, rơi vào lòng y.
Thẩm Diên hỏi: \”Xin lỗi chuyện gì?\”
Tiểu Hầu gia ngày thường kiêu ngạo, giống như bị cơn mưa xối ướt, thì thào nói: \”Ta cái gì cũng chậm một bước.\”
Kỳ lạ thay, trong nháy mắt đó, Thẩm Diên dường như hiểu ra điều gì.
Vì sao Vệ Toản thà nói những lời dối trá vụng về nhất, cũng muốn lập lờ, không chịu nói cho y biết tương lai của mình?
Thật ra y đã đoán ra, chỉ là đã nghĩ thông suốt, nên cũng lười nói.
– Y hẳn là đã chết.
Nhìn phản ứng của Vệ Toản, có lẽ còn có liên quan rất lớn đến An vương, thậm chí chết rất thê thảm.
Còn Vệ Toản, có lẽ muốn giúp y, nhưng chắc là trong mộng không làm được.
Tiếp nhận một tương lai như vậy, cũng không quá gian nan như trong tưởng tượng, chỉ là khó tránh khỏi có chút không cam lòng.